Sau khi nhịp tim Thịnh Dật ổn định lại, hắn nghiêng người mò mẫm, lấy điện thoại của tôi ra.
Hắn thành thạo nhập một dãy số, điện thoại lập tức mở khóa, ánh sáng hơi chói.
Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
Rõ ràng vui đến chết, lại cố làm bộ nghiêm túc.
Thật lười để ý hắn.
Hắn trầm mặc một lúc, nâng cằm tôi lên, đưa màn hình sáng trước mắt tôi.
“Anh biết em bây giờ thiếu gì. Đây là tiền anh trả cho em một lần, chỉ cần sau này em theo anh, anh…”
Tôi nhắm mắt, gạt cái điện thoại hiện lên “đã nhận 200.000” sang một bên, chui lại vào ngực hắn cọ cọ.
“Đừng ồn, ngoan, để em ngủ một lát.”
Thịnh Dật: “……”
Im lặng rất lâu, hắn khẽ kéo cao áo khoác lông, ôm tôi nghiêng người, một tay cho tôi gối đầu, một tay vòng sau lưng, hôn lên đỉnh đầu tôi, không nói thêm lời nào.
Không gian trong xe rất nhỏ, hai người dán sát nhau.
Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mà mình nhớ suốt ba năm.
Không biết có phải vì người bên cạnh hay không, đêm đó hiếm hoi tôi không mơ.
13
Tôi tỉnh lại khi trời vừa tờ mờ sáng.
Phải về trước khi mẹ tôi thức dậy, mà hình như hàng xóm dậy sớm cũng sắp ra ngoài rồi.
Tôi gỡ tay Thịnh Dật đang ôm mình, hôn nhẹ lên trán hắn, lén lút mặc đồ.
Tiếng động đánh thức hắn.
“Đi rồi à?”
Tôi kéo khóa áo, đáp:
“Ừ, không thì mẹ em lo.”
Thịnh Dật im lặng một lúc, hai tay chồng lên sau đầu.
“Hừ, vẫn là ngủ xong thì chạy, đồ vô tâm vô phế, mắt trắng chưa quen đường.”
Lời chưa nói xong đã bị tôi chặn bằng một nụ hôn.
Hôn vài giây, tôi lại cắn nhẹ sống mũi hắn, vỗ vỗ má hắn.
“Chúc mừng năm mới, Thịnh Dật. Mau về khách sạn nghỉ đi, ngủ thêm chút.”
Trong ánh mắt còn hơi mơ màng của hắn, tôi mở cửa xuống xe.
14
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là tắm nước nóng.
Nước nóng dội lên da, lỗ chân lông giãn ra, cảm giác dính dấp cũng theo nước trôi đi.
Soi gương, cổ và xương quai xanh đầy những dấu hôn do Thịnh Dật để lại.
Vẫn thích cảm giác có dấu vết rõ ràng như thế này.
Tôi bật cười, khoác áo len cổ cao lên người.
Hôm nay không có lịch trình gì, cũng chẳng cần gặp ai.
Lấy điện thoại ra xem, danh sách WeChat đã có thêm Thịnh Dật, ảnh đại diện quen thuộc sáng rực trên đầu danh sách.
Trong lòng như bị kẹo bông quấn một vòng, vừa ngọt vừa mềm.
Đang định hỏi hắn tối nay có đến ăn cơm không thì chuông cửa vang lên.
Tôi vội xỏ dép ra mở cửa, nhưng đứng ngoài không phải Thịnh Dật mà là một người đàn ông xa lạ.
Nhưng trông có chút quen mắt.
“Anh là…?”
Người đàn ông cười.
“Quý Lăng, không nhận ra tôi sao? Trước đây em còn gọi tôi là anh Kỳ mà.”
Tôi ngẩn ra một lúc rồi “À” lên một tiếng.
Anh ta chính là con trai của chú Kỳ từng giúp đỡ gia đình tôi, hơn tôi mấy tuổi, hồi nhỏ tôi hay theo sau anh ta chơi.
Sau này lên cấp hai thì anh ta ra nước ngoài, từ đó không gặp lại.
Tôi vội mời anh ta vào nhà.
15
Gia đình tôi rất biết ơn nhà chú Kỳ.
Vì quá khách sáo, mẹ tôi còn hơi căng thẳng.
Nhưng anh Kỳ rất giỏi phá băng, mấy câu đã kéo chủ đề về thời thơ ấu, kể vài chuyện ngốc nghếch tôi từng làm, chọc mẹ tôi cười không ngớt.
Trong lúc trò chuyện, anh ta cũng nói về mình.
Anh ta一直在 Úc làm dự án bí mật, ba năm trước nghe tin nhà tôi gặp chuyện, rất muốn về nhưng bị dự án giữ chân.
Giờ xong việc rồi, cuối cùng cũng có dịp về thăm.
“Quý Lăng vẫn giống hồi trước, chẳng thay đổi gì.”
Nói xong còn như hồi nhỏ vươn tay xoa đầu tôi.
Tôi không được tự nhiên lắm, khẽ nghiêng người tránh đi.
Anh Kỳ nhận ra, tay khựng lại rồi tự nhiên thu về.
Mẹ tôi muốn giữ anh ta ở lại ăn cơm, nhưng anh ta xua tay từ chối.
“Nhưng Quý Lăng có rảnh đi dạo với anh một lát không? Anh có vài chuyện muốn nói.”
Anh ta cười ôn hòa.
Tôi gật đầu.
16
Chúng tôi đi từ nhà ra bờ sông.
Trên đường anh ta nói rất nhiều, từ hồi nhỏ nghịch ngợm đến những gì thấy nghe ở nước ngoài.
Phần lớn thời gian tôi chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu.
Anh ta dừng lại, dựa vào lan can bờ sông.
“Quý Lăng, thật ra anh phát hiện em cũng thay đổi nhiều rồi, giờ em không còn gọi anh là anh Kỳ nữa.”
Tôi hơi sững lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta lại cười, tiến lên một bước.
Tôi lập tức lùi lại, giữ nguyên khoảng cách.
Anh ta khựng lại, không tiến thêm.
Tôi cười gượng.
Từ lúc ra khỏi nhà, ánh mắt anh ta đã luôn dán chặt lên người tôi.
Nếu ánh nhìn có thể hóa thành vật chất, chắc tôi đã bị nhìn thủng rồi.
Tôi xoa xoa mũi.
“Con người ai rồi cũng thay đổi mà.”
Anh ta nhìn tôi một lúc, cho tay vào túi áo.
“Hôm nay anh nói nhiều, nhưng điều anh thật sự muốn nói không phải mấy chuyện đó.”

