Tôi không nói chuyện nữa.
Cậu ấy lại hôn tôi một cái.
“Nhưng tôi chỉ thích người ngốc.”
Còn không bằng không nói.
“Lúc trước cậu lấy ảnh ra đe dọa tôi, tôi còn nghĩ xong sẽ chôn cậu ở đâu rồi.”
“Nhưng sau này tôi phát hiện, cậu cũng chỉ to gan đúng một lần ấy.”
“Cậu không biết đe dọa người khác, nhưng làm bảo mẫu thì rất có tài.”
“Sau này mở công ty giúp việc gia đình đi, tôi nói thật.”
24
Xe giao đồ ăn bị bảo vệ khu dân cư chặn ngoài cửa.
Tôi áy náy cười với bảo vệ.
Tôi thương lượng với Phó Tiêu.
“Cậu vào trước có được không? Tôi đi đỗ xe bên ngoài.”
Phó Tiêu xuống xe, phủi ống quần, nói với bảo vệ.
“Chúng tôi là cư dân ở đây, tại sao không thể vào?”
“Xin lỗi ngài, xe giao đồ ăn không được vào.”
Tôi kéo tay áo Phó Tiêu.
“Đúng là không vào được. Trước giờ đều không được vào. Bình thường tôi đỗ bên ngoài, hôm nay tôi quên mất.”
Phó Tiêu lại ngồi lên ghế sau, vung tay.
“Đi.”
Cốp sau chiếc xe jeep cỡ lớn của Phó Tiêu mở rộng, bên trong nhét chiếc xe giao đồ ăn của tôi.
“Lần này có thể vào rồi chứ?”
Suốt đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Phó Tiêu đóng cửa, khóa xe.
“Hà Tiểu Trì, chuyển nhà đi.”
“Chuyển đến một khu dân cư cho xe giao đồ ăn đi vào.”
“Đợi cậu kiếm được tiền rồi, chúng ta lại chuyển về.”
Phó Tiêu ép tôi lên nắp động cơ.
“Nói đi.”
Tôi tiến đến hôn cậu ấy.
“Được.”
Phó Tiêu đỡ sau đầu tôi.
“Vậy trước khi cậu kiếm được tiền, để tôi nuôi cậu.”
“Được.”

