Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, nước mắt không còn kiềm chế được nữa. Tôi đột ngột quay người, vừa chạy vừa khóc.
19
Lần này Phó Tiêu thật sự sẽ không quay lại nữa.
Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa.
Những âm thanh vui đùa trong đám đông truyền vào tai tôi.
Tiếng các cặp tình nhân trêu đùa, tiếng bạn bè chọc ghẹo nhau, tiếng bố mẹ dỗ con, tất cả những âm thanh ấy đều đang nhắc nhở tôi.
Hà Tiểu Trì, cậu lại chỉ còn một mình.
Tôi đi lang thang không mục đích trên đường, có cảm giác như vừa thất tình.
Thật ra vốn chẳng có ai từng yêu đương với tôi.
Tôi khóc suốt dọc đường. Đi được nửa đường, sờ túi mới phát hiện trên người đến tiền gọi xe cũng không còn.
Cứ thế đi bộ suốt một quãng đường về nhà.
Về đến nhà, một bóng người khổng lồ đen sì đang ngồi xổm trước cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức lao đến.
“Hà Tiểu Trì! Cậu đi đâu vậy? Có thể khiến tôi bớt lo một chút không? Tôi còn tưởng cậu đi lạc rồi!”
“Phó Tiêu?”
Tôi giật mình, đến khóc cũng quên mất, kinh ngạc hỏi cậu ấy.
“Sao cậu lại quay về?”
Phó Tiêu vỗ một cái lên mông tôi.
“Tôi bắt xe về chứ sao!”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc không xoay chuyển nổi.
“Cậu không đi sao?”
“Tôi đi đâu?”
Phó Tiêu khựng lại, đột nhiên kéo tôi ra, sắc mặt âm trầm.
“Hà Tiểu Trì? Không phải cậu cố ý đi lạc đấy chứ?”
Tôi không thể nhịn được nữa, đột ngột ôm lấy Phó Tiêu, bật khóc thành tiếng.
“Xin lỗi, Phó Tiêu. Tôi không cẩn thận nên đi lạc, tôi còn tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.”
Phó Tiêu ôm lại tôi, giọng điệu châm chọc.
“Cậu ngốc à? Nơi nhỏ như vậy mà cũng có thể đi lạc.”
Nước mắt lộp bộp rơi lên vai cậu ấy.
Trung tâm thành phố chẳng nhỏ chút nào. Tôi đã gặp vô số người, nhưng không có một ai là cậu.
Phó Tiêu ôm tôi ngồi lên đùi, gân xanh trên cánh tay nổi lên, động tác hung dữ. Cậu ấy nắm eo tôi, dùng sức kéo xuống, thở dốc nặng nề.
“Hà Tiểu Trì, đừng khóc nữa, xấu chết đi được.”
Tôi vẫn không ngừng được nước mắt, ôm đầu Phó Tiêu, làm ướt cả tóc cậu ấy.
Phó Tiêu cũng không để ý, xoa mạnh tóc tôi.
“Đồ vô dụng.”
20
Ngày hôm sau vừa thức dậy, tôi đã nhìn thấy điện thoại của Phó Tiêu liên tục sáng lên.
Tôi mở ra xem, là thông báo tuyển dụng của một công ty niêm yết.
Một doanh nghiệp rất tốt.
Tôi đến vòng phỏng vấn đầu tiên cũng không lọt vào.
Còn Phó Tiêu lại được thúc giục nhanh chóng vào làm.
Tôi vuốt khuôn mặt đang say ngủ của Phó Tiêu trên giường, mỉm cười.
Tôi mang thẻ ngân hàng ra ngoài.
Tôi rút hết toàn bộ số tiền trong thẻ, mua cho Phó Tiêu một bộ vest đắt tiền.
Nhìn xấp nhân dân tệ dày cộp biến thành mấy tờ tiền lẻ có thể nắm gọn trong một bàn tay ở trong túi, tôi không hề đau lòng.
Phó Tiêu xứng đáng có được thứ tốt nhất.
Nhân lúc Phó Tiêu đang ngồi bên bàn ăn sáng, tôi lấy bộ vest ra.
Tôi quyết định thẳng thắn nói hết mọi chuyện với cậu ấy.
Tôi nhẹ nhàng gọi cậu ấy.
“Phó Tiêu.”
“Ừ?”
Cậu ấy ngẩng đầu.
Tôi đưa bộ vest qua, cùng với mấy tờ tiền giấy cuối cùng trong túi.
“Xin lỗi, tôi hết tiền rồi, không thể tiếp tục nuôi cậu nữa. Cậu đi đi.”
Bàn tay đang cầm đũa của Phó Tiêu run lên, cậu ấy không thể tin nổi nhìn tôi.
“Cậu nói gì? Cậu muốn đuổi tôi đi?”
“Không…”
Không phải đuổi cậu đi, mà là không muốn cậu bị tôi liên lụy.
Nhưng kết quả đều giống nhau.
Nói như vậy nghe còn có vẻ như tôi đang tìm cớ cho bản thân.
Tôi dứt khoát gật đầu.
“Đúng, chính là ý đó.”
Phó Tiêu đột ngột đứng dậy, hung dữ nhìn tôi, hồi lâu không nói nên lời.
Cuối cùng cậu ấy ném mạnh đũa xuống.
“Được, cậu đừng hối hận!”
Phó Tiêu đóng sầm cửa rời đi.
Dép cũng không thay, bữa sáng còn chưa ăn xong, đến bộ vest cũng không cầm.
Tôi ngồi ngây người trong nhà.
Lo Phó Tiêu cô độc không nơi nương tựa trong thành phố này.
Cả ngày đều buồn bã mất mát.
Cảnh phố bên kia sông lại sáng lên những ngọn đèn neon.
Bên ngoài cửa vang lên một tiếng tách.
Phó Tiêu đi dép lê xông vào, xách theo một chiếc vali, tức giận trợn trừng mắt nhìn tôi, gân cổ lên gào.
“Ai cho phép cậu không nuôi nữa? Cậu nói không nuôi là không nuôi à?”
Cậu ấy mở vali, lấy ra mấy xấp nhân dân tệ dày đặc chất đầy cả vali rồi ném lên mặt tôi.
“Tiếp tục nuôi tôi!”
21
Tôi nhìn nhân dân tệ rải đầy mặt đất, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Cậu ấy không cho tôi thời gian phản ứng, ôm eo ném tôi xuống sofa.
“Hà Tiểu Trì, cậu đừng lấy lý do hết tiền ra đuổi tôi. Cậu cho rằng tùy tiện bịa một cái cớ là có thể quét tôi ra khỏi cửa sao? Cậu làm như vậy là có mới nới cũ, cậu có biết không?”
Tôi đỏ mắt lắc đầu.
“Tôi không có mới nới cũ, cũng không lừa cậu. Nhà tôi phá sản rồi, tôi thật sự không còn tiền. Mấy ngày qua tôi đều làm thêm giao đồ ăn bên ngoài, vốn định chờ đến lần phát lương tiếp theo, nhưng công việc của tôi cũng bị hủy rồi. Tôi không biết mình còn có thể nuôi cậu thế nào, tôi không có tư cách bắt cậu theo tôi chịu khổ.”
Càng nói càng khó chịu, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
Hồi lâu sau, Phó Tiêu thở dài, vỗ nhẹ lên lưng tôi, nhỏ giọng nói.
“Không có tiền thì nói với tôi. Đây là chuyện khó giải quyết lắm sao?”

