Tôi nhíu mày.
Cậu ta ngẩng lên, mắt đầy đau thương.
“Vậy là cậu không thích tôi nữa, đúng không?”
“…Tình cảnh chúng ta bây giờ, dùng từ này không hợp lắm, cậu sắp cưới rồi.”
“Vậy nếu tôi không cưới thì sao?”
Tôi cố nhìn ra ý định thật của cậu ta từ gương mặt, nhưng chẳng thấy gì.
Bộ dạng cậu ta, như thể thật sự đang cầu xin sự tha thứ từ người yêu.
Nhưng khi ở bên tôi, tôi cũng chẳng nhìn thấu tâm tư cậu ta.
Thở dài, tôi nói:
“Vì chuyện hoán đổi thân phận khiến cậu chịu khổ, tôi rất tiếc.”
“Nhưng chuyện này không phải do tôi, tôi cũng vô tội.”
“Nên Mục Dã, tôi có thể hiểu cậu, nhưng không chấp nhận cách làm của cậu.”
“Không so đo với cậu đã là giới hạn khoan dung của tôi, nhiều hơn nữa, tôi không làm nổi.”
Cậu ta ngây người nhìn tôi, như không tiêu hóa nổi lời tôi nói.
“Được rồi, để tôi dịch cho.”
Lê Xuyên lười biếng bước tới.
“Ý cậu ấy là, cậu ấy có thể tha thứ cho cậu, nhưng không thể thích cậu nữa.”
Trong ánh mắt tuyệt vọng của Mục Dã, nó nhấn từng chữ:
“Mục Dã, nghe rõ chưa, Hạ Lãng Tinh không thích cậu nữa.”
11
Sau đó, Mục Dã biến mất một thời gian.
Lần gặp lại, là ở biệt thự nhà họ Hạ.
Lâu rồi không về, tôi không khỏi bâng khuâng.
Người làm thấy tôi, ánh mắt kỳ lạ.
Họ cung kính chào Lê Xuyên, nhưng lúc lui đi bị nó gọi lại.
“Dù cậu ấy không còn là đại thiếu gia nhà các người, vẫn là bạn tôi.”
“Đây là cách tiếp đãi khách của nhà họ Hạ? Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
Cả đám hoảng loạn, vội đồng thanh gọi tôi “Lãng Tinh thiếu gia”.
Tôi dùng ánh mắt mắng Lê Xuyên.
Nó chẳng bận tâm, kéo tôi vào trong.
Lần này đến, là để bàn chuyện hôn sự hai nhà.
Ông già thấy tôi thì mặt khó chịu, nhưng nể mặt Lê Xuyên, không nổi đóa.
Nhưng chưa kịp bàn chi tiết hôn lễ, hai nhân vật chính đã đồng loạt phát điên.
“Tôi không muốn cưới Hạ Mục Dã.”
“Tôi không muốn cưới Lê Khê.”
Tôi sững sờ.
Lê Khê không muốn cưới cũng dễ hiểu, sau khi chứng kiến cảnh tượng kia.
Nhưng Mục Dã thì…
“Vô lý!”
Ông già thổi râu trợn mắt:
“Hôn sự này liên quan đến hợp tác hai nhà, không phải hai đứa muốn hủy là hủy.”
“Nếu Tiểu Dã có chỗ nào không phải, Lê tiểu thư cứ nói, để nó sửa là được.”
Lê Khê trừng tôi, nhưng không nhắc chuyện hôm đó, chỉ nói mình còn trẻ, chưa muốn cưới.
Mục Dã nhìn về phía tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Định tìm cớ chuồn đi, nhưng lời của Lê Xuyên làm tôi sốc tại chỗ.
“Chẳng phải chỉ là liên hôn sao, cưới ai mà chẳng được, nhà họ Lê đâu chỉ có mỗi Lê Khê.”
Hả?
Nó muốn cưới… Mục Dã?
Rùng mình một cái, quay sang thấy nó đang cười đểu nhìn tôi.
Hả??
“Tôi với Lãng Tinh lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau, chí thú tương đồng.”
“Tôi thấy hai đứa tôi rất hợp, bác thấy sao, bác trai?”
Một câu, khiến cả đám trừ nó ra đều treo máy.
Ông già từng trải, là người đầu tiên tỉnh lại.
“Chuyện này không ổn, Hạ Lãng Tinh giờ chẳng còn là người nhà họ Hạ.”
Hả???
Vậy à?
Vấn đề bây giờ là tôi có phải người nhà họ Hạ không sao?
Lê Xuyên thu nụ cười, lạnh lùng:
“Nhưng cậu ấy có phải người nhà họ Hạ hay không, đâu phải bác quyết định được?”
Câu này khiến ông già suýt ngất.
12
Đúng vậy.
Hạ thị là Hạ của bà Hạ.
Ông già là rể nhập gia.
Nhưng ngồi cao lâu quá, đã quên mất sự cẩn trọng ngày nào.
Giờ bị một thằng nhóc vạch mặt, sao chịu nổi.
“Hừ.”
“Đây là chuyện nhà họ Hạ, chưa tới lượt người ngoài xen vào!”
Cửa lớn mở ra.
Tiếng giày cao gót vang lên, kèm theo giọng nữ trong trẻo, sảng khoái.
“Nó không được, vậy tôi thì sao?”
Nhìn theo tiếng nói.
Mắt tôi cay xè, nước mắt rơi xuống.
Mẹ tôi về rồi.
“Đồ vô dụng, có gì mà khóc.”
“Tôi còn chưa chết, lau nước mắt đi cho lão nương.”
Vẫn là hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc.
Mấy tháng qua, nỗi bất an và sự bình tĩnh giả tạo trong lòng tôi, cuối cùng cũng yên ổn.
Tôi sụt sịt.
“Chẳng phải mẹ nói dự án thí nghiệm này phải bế quan nửa năm sao, sao đột nhiên về?”
Chính vì vậy, khi xảy ra chuyện, tôi không liên lạc.
Mẹ chỉ vào Lê Xuyên:
“Thằng nhóc này nhờ quan hệ, bảo lãnh đạo dự án nhắn tôi nhất định phải về nước.”
Mẹ nhìn quanh mọi người, cuối cùng dừng mắt ở ông già.
“Gây ra chuyện lớn thế này, mà không báo với tôi một tiếng?”
Ông già sợ đến tái mặt, đẩy Mục Dã ra.
“Nhìn đi, đây mới là con chúng ta.”
“Hạ Lãng Tinh là hàng giả nhầm lẫn.”
Mục Dã ngẩn ngơ nhìn mẹ Hạ.
Quả thật, hai người rất giống.
Cùng cao ráo xinh đẹp, cùng khí chất nổi bật.
“Xét nghiệm DNA chưa?”
“Xét rồi, hàng thật giá thật.”
“Được, vậy nhận tổ quy tông, ghi vào gia phả.”
Ông già liếc tôi.
“Còn…”
“Nhưng Hạ Lãng Tinh phải giữ lại.”
“Cái gì, nhưng nó…”
“Đứa con tôi nuôi lớn, dù là về tình cảm hay chi phí bỏ ra, tôi không thể từ bỏ.”
Tôi thấy nắm tay Mục Dã siết chặt, ánh mắt mất đi thần thái.
Quả nhiên, nỗi lo của cậu ta đã thành sự thật.
Nhưng lời tiếp theo của mẹ Hạ, cũng khiến tôi bị đả kích.

