Môi đỏ răng trắng, đẹp thật.
Chỉ là tay chân có vẻ hơi vụng về.
“Anh, đi cẩn thận.”
“…Đệt, kiêu thế à.”
Lần gặp lại, là trên con phố sầm uất.
Cậu ta mặc đồng phục nhân viên đỗ xe.
Đẹp trai thì thấy rõ, mà nghèo cũng rõ không kém.
“Này, còn nhớ tôi không?”
Liếc tôi một cái, cậu ta lạnh lùng: “Không nhớ.”
“Hê, cậu vui tính thật, tối qua vừa gặp, hôm nay đã quên rồi?”
“Cậu nhận nhầm người rồi.”
Cậu ta nhìn ngang nhìn dọc, chỉ không nhìn tôi.
Nhầm cái khỉ gì.
Nốt ruồi đỏ rực nơi khóe mắt, quyến rũ chết người, mọc thẳng vào tim tôi, làm sao nhầm được?
Thấy cậu ta không thèm để ý, tôi tiu nghỉu bỏ đi.
Không ngờ vừa vào ngõ nhỏ, đã bị một đám côn đồ vây lấy.
“Cậu quen thằng nhóc vừa nãy à?”
Tên mập cầm đầu săm soi bộ đồ trên người tôi, mắt sáng rực.
“Không quen.”
“Lừa quỷ à, không quen mà nói chuyện lâu thế?”
Nói rồi, chúng áp tôi vào tường, bắt đầu lục lọi đồ đạc.
Đến lúc ép hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng, Mục Dã xuất hiện.
Cậu ta xách cây gậy bóng chày, đánh cho đám kia đầu mẻ trán to.
Sau khi cảm ơn, cậu ta nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc.
“Cậu bị chúng nó quấy nhiễu, vốn dĩ là vì tôi.”
“Vậy cậu không để ý tôi, là vì không muốn liên lụy tôi?”
Tôi lại phấn khởi, cậu ta thì mặt đầy cạn lời.
“Cậu nợ chúng nó nhiều tiền lắm à?”
“Ừ.”
“Vậy đi, cậu bán mình cho tôi, tôi giúp cậu trả nợ.”
Mục Dã nheo mắt.
Tôi cứ ngỡ mình sắp thành thằng xui xẻo tiếp theo nằm đo đất, nhưng cậu ta đồng ý.
Tưởng là duyên trời định, không ngờ lại là âm mưu được sắp đặt từng bước.
4
Tôi chẳng có ưu điểm gì.
Coi như là biết tùy cơ ứng biến, té đâu nằm đấy, tính là một cái.
Thế nên từ hôm đó, tôi cứ cuộn mình trong căn phòng thuê của Mục Dã.
Ông già chơi không đẹp, khóa hết tiền trong thẻ của tôi.
Tiền trong ví WeChat với Alipay gom lại, cũng chỉ đủ sống vài tháng.
Điện thoại reo.
Là thằng bạn thân đã cãi nhau từ lâu.
Chắc đến xem tôi bị cười nhạo đây mà.
“Có gì nói lẹ đi.”
“Hổ xuống đồng bằng, vẫn còn kiêu ngạo thế à?”
Cúp máy cái rụp.
Điện thoại lại reo.
“Không biết nói tiếng người thì đừng có làm phiền tao.”
“Bố mày dẫn thằng con trai mới nhận đến nhà tao đổi đối tượng liên hôn, em gái tao mừng đến nở hoa.”
Lê Xuyên tiếp tục hả hê:
“Hạ Lãng Tinh, không phải tao nói chứ, sao mày lại không được ai ưa thế nhỉ.”
“Tốt thôi, đằng nào tao cũng chẳng thích em gái mày.”
“…Thế mày thích ai?”
Tôi cười đểu: “Tao thích thằng em rể tương lai của mày.”
Lần này đến lượt bên kia cúp máy.
Tôi bật cười thành tiếng.
Lê Xuyên gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là một thằng cuồng chống gay.
Mà gaydar của nó thì nhạy kinh khủng.
Thấy tôi nhiệt tình với Mục Dã, nó lập tức mặt đen sì.
“Không phải chứ, mày chơi thật à?”
“Ừ, tao thích nó thật.”
“…Mày cong từ khi nào thế?”
“Tao cũng không biết, chỉ biết lần đầu thấy nó, tao đã muốn ngủ với nó.”
Lê Xuyên mặt như vừa nuốt phải con ruồi, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Sau này, hôm sinh nhật tôi, vì Mục Dã thất hẹn, Lê Xuyên nổi điên.
Nó chặn hết mọi liên lạc của tôi, ra nước ngoài tiếp quản công việc gia đình.
Thật ra tôi rất khó hiểu.
Dù chúng tôi đã hứa năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho nhau, nhưng phản ứng của nó cũng quá lớn rồi.
Tít tít tít.
Cúi đầu nhìn, tôi cười nhạt.
Lê Xuyên chuyển khoản hai mươi vạn.
Lời nhắn: [Hạn mức rồi, mai chuyển tiếp.]
Tôi gửi trả lại nguyên vẹn.
Bên kia cứ hiển thị [Đang nhập…].
Nghĩ cũng biết thằng này chửi bới kinh khủng thế nào.
Nhìn quanh căn phòng, tôi trả lời:
[Không cần tiền, tìm cho tao chỗ ở mới.]
Nơi này toàn là mùi của Mục Dã.
Làm tôi ngạt thở.
5
Hôm sau, Lê Xuyên phái người đến đón tôi.
Khu biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Chỉ là…
“Ở chung với người khác à?”
Trợ lý của Lê Xuyên ngượng ngùng xoa tay:
“Lê tổng nói, với thân phận hiện tại của anh, thì đừng… đừng đòi hỏi nhiều quá.”
Nghĩ cũng phải.
Tiễn người đi, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Sắp xếp đến nửa đêm, cuối cùng cũng có thời gian tắm rửa sạch sẽ mùi mồ hôi.
Quấn khăn tắm, vừa lau tóc, thì điện thoại từ Mục Dã gọi đến.
Định cúp máy, nhưng tay ướt, lỡ bấm nhầm nút nghe.
“Muộn thế này, sao cậu không ở nhà?”
“…Cậu phái người theo dõi tôi?”
“Hạ Lãng Tinh, giờ cậu không còn tiền để bao nuôi ai nữa đâu.”

