[NP] Năm năm trôi qua, cậu ta giẫm lên tôi mà bước lên vị trí cao hơn, lòng dạ cũng hoang dại hẳn.

 

Khi bạch nguyệt quang của cậu ta trở về nước, tôi nghe thấy cậu ta than phiền với bạn bè:

 

“Bao năm nay tôi ngày nào cũng phải nịnh bợ, liếm đến phát mệt, phát chán rồi…”

 

Thế là tôi quay đầu đi tìm bạch nguyệt quang kia:

 

“Cho anh một cơ hội — làm chó liếm của tôi.”

 

Không ngờ người ta dễ câu đến thế, đôi mắt đỏ hoe vì thèm muốn:

 

“Chỉ mình tôi được liếm, hay người khác cũng được?”

 

Tôi bật cười:

 

“Chỉ cần anh gật đầu, anh chính là trưởng tử trong đàn chó.”

 

Không ngờ tối hôm đó, tôi và bạch nguyệt quang bị chặn lại trong khách sạn.

 

Nam đại đẹp trai năm xưa, nay gương mặt vỡ nát, đứng trước cửa cầu xin đầy bẽ bàng:

 

“Có thể… cho tôi thứ Hai – Tư – Sáu, còn anh ta Ba – Năm – Bảy được không?”

 

01

 

Tôi là người thừa kế nhà họ Tần.

 

Ngoài việc là song tính, cuộc đời tôi từ bé đến lớn đều vô cùng thuận lợi.

 

Cho đến khi trưởng thành.

 

Nỗi khao khát luôn trỗi lên mỗi đêm như thủy triều.

 

Mà với địa vị của tôi, những chuyện dùng tiền giải quyết thì đều không phải vấn đề.

 

Tôi lập tức bảo người đi chọn cho mình một nam sinh đại học:

 

“Yêu cầu: cao trên 1m90, đẹp trai, chưa từng yêu ai, không kén ăn, răng đều, không cà khịa…”

 

Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

 

“Tần tổng… ngài đang chọn chó sao?”

 

Tôi:

“….”

 

Cuối cùng, Lục Ngang vượt qua 99 “ứng viên còn lại”, nổi bật mà được chọn.

 

Năm năm ấy, cậu ta luôn cúi đầu ngoan ngoãn, “liếm” rất tận tụy.

 

Tôi cũng hào phóng cho tiền, cho tài nguyên, nâng đỡ từng bước.

 

Cậu ta dẫm lên vai tôi mà bước vào giới thượng lưu, thậm chí cuối cùng đứng ngang hàng tôi.

 

Tháng trước tôi bận việc, lạnh nhạt với cậu ta một chút.

 

Hôm nay là sinh nhật cậu ta, tôi đặc biệt chọn một đôi khuy măng sét sapphire để dỗ dành.

 

Tay vừa đặt lên cửa, tôi nghe tiếng quen thuộc lọt ra từ trong phòng:

 

“Tần Liễm ấy, nhu cầu lớn, yêu cầu cao, tôi sợ muốn chết.”

“Bao năm nay ngày nào tôi cũng liếm, liếm đến phát chán, phát mệt…”

 

2

Nuôi chó nhiều năm, cuối cùng lại bị chó cắn.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là giận dữ, mà là bật cười khinh thường.

Lục Ngang cũng không chịu ngẫm lại xem, năm đó nhà cậu ta phá sản, cậu ta cô đơn không chỗ nương tựa.

Có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, đều là nhờ ai chống lưng?

Gân xanh trên trán tôi nổi lên, tôi tháo lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, đang định đạp cửa xông vào.

Lại nghe thấy mấy người kia bàn tán: “Nghe nói Hàn Quan Niên về nước rồi?”

Chân tôi vừa đá ra một nửa thì thu lại.

“Anh ấy chính là bạch nguyệt quang của rất nhiều người, đẹp trai, năng lực mạnh, lại không kiêu ngạo, tính tình tốt hơn Tần Liễm nhiều.”

Khe cửa hẹp quá, có vài từ nghe không rõ.

Chỉ nghe thấy cậu ta thở dài đầy ẩn ý: “Hàn Quan Niên… cuối cùng anh ấy cũng về rồi…”

“Lục Ngang, tao nhớ mày với Hàn Quan Niên học cùng một trường đại học, chẳng lẽ anh ta cũng là bạch nguyệt quang của mày?”

“So với Tần Liễm thì Hàn Quan Niên thế nào?”

Lục Ngang lại quen biết Hàn Quan Niên?

Tôi chưa từng nghe cậu ta nhắc tới bao giờ.

Chỉ có một lần duy nhất, khi tôi hợp tác dự án với nhà họ Hàn.

Lục Ngang hiếm khi hỏi tôi người phụ trách dự án là ai.

Nghe nói không phải Hàn Quan Niên mà là chị gái Hàn Quan Niên, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Lục Ngang cực kỳ chán ghét nói: “Đừng đem tên Tần Liễm và Hàn Quan Niên đặt chung một câu, nghe đã thấy ghê tởm rồi.”

Ghê tởm?

Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu tanh lập tức lan tràn trong miệng.

Cùng nhau năm năm, không ngờ lại đổi lấy một câu đánh giá như thế.

Trước mặt bạch nguyệt quang, tôi hóa ra còn không bằng rác rưởi.

Lục Ngang, cậu hay lắm!

Bao nhiêu năm qua, vẫn chưa có ai dám vả mặt tôi như vậy!

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, đưa đôi khuy măng sét cho phục vụ viên đứng bên cạnh.

Sải bước rời đi.

Bạch nguyệt quang chứ gì?

Tôi ngược lại muốn xem xem, cái bạch nguyệt quang này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Scroll Up