Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngượng ngùng nói:
“Tôi không sao rồi.”
Tần Diên không động, giọng nói lại trở về như bình thường.
“Vợ không nên cho tôi chút phần thưởng sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Tần Diên trực tiếp gọi mình là “vợ”.
Tai tôi đỏ lên, hung dữ nói:
“Không được gọi như vậy.”
Tần Diên cười, không nói gì.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má tôi.
Trong không khí, pheromone hương ngọc lan càng lúc càng nồng.
Màu mắt Tần Diên càng lúc càng sâu.
Tôi chậm nửa nhịp mới nhận ra thay đổi của cơ thể.
“Tần Diên, hình như pheromone của tôi sắp không kiểm soát được nữa.”
Tần Diên cụp mắt, che giấu ham muốn nơi đáy mắt.
“Ừm, tôi giúp em tiêm thuốc ức chế.”
Cây tuyết tùng bị chôn dưới lớp tuyết dày điên cuồng muốn phá ra.
Nhưng vẫn bị chủ nhân dốc hết sức ép trở lại.
Thật ra, ngày hôm sau khi xem phim.
Tần Diên đã đi làm xét nghiệm độ tương thích pheromone.
Không ngờ độ tương thích của chúng tôi cao tới chín mươi chín phần trăm.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Tần Diên chưa từng vượt quá giới hạn.
Nghĩ lại từng chi tiết trước đây.
Sự tôn trọng, kiềm chế và tình yêu của Tần Diên.
Tưới tắm cho đóa ngọc lan đã ngừng sinh trưởng trong ngày mưa âm u.
Mắt tôi đỏ lên, đưa tay móc lấy ngón trỏ của Tần Diên, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Không sao.”
19
Một tháng sau, Mạnh Nghĩa Khang bị đuổi học.
Là quản lý đội bóng rổ của Đại học Hoa.
Hắn không chỉ ăn chặn tiền công, mà còn lợi dụng chức vụ quấy rối Omega.
Nghiêm trọng hơn là có người tố cáo hắn gian lận thi cử.
Tần Diên đặc biệt nói cho tôi biết.
Những bức ảnh trong tay Mạnh Nghĩa Khang đều đã bị xóa.
Vì không chỉ có ảnh của tôi nên rất có thể hắn sẽ bị khởi tố và ngồi tù.
Văn Dữ lập tức tới tìm tôi.
Người đàn ông cao một mét tám tám, hai mắt đỏ bừng.
“Tiểu Bảo, anh xin lỗi em, anh đáng chết……”
Tôi an ủi vỗ anh.
Thấy Văn Dữ có khuynh hướng tự tát mình, tôi vội chuyển chủ đề.
“Em nấu canh lê tuyết, không cẩn thận nấu hơi nhiều.
“Anh, để em mang tới ký túc xá của anh nhé?”
Tiện thể có thể tham quan chỗ của Tần Diên.
Văn Dữ lau nước mắt nơi khóe mắt.
Anh vừa định đồng ý, lại như nhớ ra điều gì đó:
“Không được.”
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:
“Tại sao?”
Ánh mắt Văn Dữ lảng tránh.
Có lẽ vì chuyện của Mạnh Nghĩa Khang vẫn còn là bài học trước mắt.
Anh nói:
“Trong ký túc xá của anh toàn là Alpha, em tới không thích hợp.”
Lý do này không thể bắt bẻ.
Tôi đáp:
“Được rồi, vậy em về chăm sóc Tần Hy.”
Văn Dữ nhìn tôi:
“Tần…… Cậu ấy làm sao?”
Tôi nhớ lại:
“Hình như bị sốt.”
Văn Dữ sửng sốt:
“Anh đi xem.”
Tôi theo bản năng từ chối:
“Không được.”
Chưa nói đến trước đây Tần Hy từng bị Văn Dữ đánh.
Lần này cậu ấy phát sốt chưa biết chừng còn liên quan đến Văn Dữ.
Nếu tôi đã ở bên Tần Diên thì Tần Hy chính là em chồng của tôi.
Dù thế nào cũng phải bảo vệ cậu ấy một chút.
Tôi tận tình khuyên nhủ:
“Anh đừng tới gây rối nữa.
“Em biết anh không thích Tần Hy.”
Văn Dữ khựng lại, sắc mặt phức tạp.
Tôi vỗ vai anh.
“Đừng quên canh lê tuyết.
“Nhớ chia cho mỗi người một phần đấy.”
20
Tôi vừa về đến ký túc xá, Tần Diên đã gửi tin nhắn.
Một bức ảnh kèm theo dòng chữ.
【Cảm ơn canh tình yêu của vợ~】
Vì tôi đã nói trước với Tần Diên nên anh lấy được bát màu hồng.
Đó cũng là bát nhiều nhất, ngọt nhất.
Tôi đặt điện thoại xuống, rót nước nóng pha thuốc.
Tần Hy ốm yếu nằm trên giường.
Cậu ta hỏi tôi:
“Có phải hai ngày nữa là sinh nhật anh cậu không?”
Tôi đỡ cậu ta ngồi dậy:
“Ừm.”
Tần Hy dường như nghĩ tới điều gì, đảo mắt một vòng.
“Canh cậu nấu là để cho anh tôi à?”
Tôi bị câu hỏi đột ngột làm nghẹn.
Nghĩ đến dấu vết mập mờ tối hôm đó.
Tôi vội chuyển chủ đề:
“Anh tôi nói muốn tới thăm cậu.
“Nhưng bị tôi từ chối rồi.”
Tần Hy suýt xù lông lập tức khựng lại:
“Tại sao?”
Tôi đương nhiên nói:
“Chẳng phải hai người nhìn nhau là ghét sao?”
Tần Hy im lặng.
Cậu ta ấp úng nói:
“Đúng, tôi ghét anh ta.”
Tôi khẽ thở dài:
“Tôi biết ngay mà, uống thuốc đi.”
21
Ngày sinh nhật, Văn Dữ mời mấy người có quan hệ tốt đi ăn.
Tôi không ngờ anh lại mời Tần Hy.
Văn Dữ nhỏ giọng giải thích:
“Dù sao cậu ấy cũng là em trai Tần Diên mà……”
Tôi nghĩ một chút:
“Cũng đúng.”
Sau khi bữa tối náo nhiệt kết thúc, mọi người cùng nhau trở về trường.
Trên đường, từng người lần lượt rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Tần Diên.
Tần Diên kéo tay tôi:
“Sao tay lạnh thế.”
Tôi vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ mềm xù.
“Tần Diên.”
“Ừm?”
“Sắp được hai tháng rồi.”
Tần Diên dừng bước, cảm xúc trong đôi mắt hồ ly không thể nhìn rõ.
Tôi ngượng ngùng dời mắt đi, giọng rất nhỏ.
“Trước đây anh nói hai tháng sau sẽ xóa hết nợ nần.
“Tôi muốn hỏi anh.
“Anh còn muốn làm bạn trai tôi không?”
Tần Diên đưa tay véo má tôi, đôi mắt đầy ý cười.
Anh nắm tay tôi, nhanh chóng đi về một hướng.
Tôi khó hiểu hỏi:
“Đi đâu vậy?”
Tần Diên ép tôi vào một thân cây trong khu rừng nhỏ.
Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi tôi.
Pheromone tuyết tùng và ngọc lan quấn lấy nhau đầy mập mờ.
Tần Diên nói:
“Dâng nụ hôn đầu cho bạn trai.”

