“Đừng để tôi bắt được em.”
“Đồ lừa đảo nhỏ.”
12
Sau khi khôi phục được kênh liên lạc trực tuyến.
Tần Diên không cho tôi từ chối, dẫn tôi đi ăn.
Cả hai đều im lặng.
Cho đến khi thức ăn được mang lên.
Tôi lén nhìn sắc mặt anh.
Tần Diên phát ra một tiếng cười đầy ẩn ý.
Anh vuốt nhẹ tách trà:
“Ăn xong rồi chúng ta……”
Tính sổ chuyện yêu đương qua mạng.
Mặt tôi xị xuống.
Tốt lắm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.
Tôi cầm đũa lên, nhạt như nhai sáp mà mở miệng.
Chưa nhai được mấy miếng, mắt tôi đã sáng lên.
Món này là món tôi thích, món kia cũng ngon.
Nhận ra ánh mắt đang dừng trên người mình.
Tôi rất biết điều nở một nụ cười lấy lòng.
Tần Diên khựng lại.
Anh kín đáo quay đầu sang bên, vành tai hơi đỏ.
Bữa cơm này cũng khá vui vẻ.
Nhưng khi Tần Diên thong thả lau miệng.
Tôi biết, quả báo của mình sắp tới.
Tôi yếu ớt giơ tay phải:
“Xin lỗi, tôi không cố ý…… lừa tình cảm của anh.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Tần Diên không đáp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Áp lực vô hình dần tăng lên.
Tôi nhắm mắt, quyết tâm nói:
“Anh đánh tôi một trận cũng được, hoặc tôi bồi thường tiền cho anh cũng được.”
Tần Diên nhướng mày:
“Tôi trông giống người có khuynh hướng bạo lực lắm à?”
Tôi sững người, sau đó vội lắc đầu.
Tần Diên nhìn tôi một cái, cố ý tỏ vẻ tiếc nuối.
“Tôi không cần phí tổn thất tinh thần……”
“Bồi thường cho tôi một người vợ đi.”
13
Chủ đề chuyển quá đột ngột.
Tôi lắp bắp:
“T-Tôi đi đâu tìm cho anh?”
Tần Diên ung dung nhìn tôi:
“Không tìm được……”
“Vậy thì bồi thường chính em cho tôi.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng:
“Không không không không được!”
Tần Diên không cho tôi phản bác:
“Tôi bỏ hơn một tháng để yêu đương với em.
“Sau đó em còn kéo tôi vào danh sách đen……
“Bây giờ em bồi thường cho tôi hai tháng, không quá đáng chứ?”
Đầu óc tôi hơi không xoay kịp.
“Ý anh là……”
“Tôi yêu đương với anh hai tháng?”
Tần Diên tán thưởng gật đầu:
“Hai tháng sau, chúng ta xóa hết nợ nần, thế nào?”
Tôi im lặng.
Phương án Tần Diên đưa ra xoay một vòng trong đầu tôi.
Tuy mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng vừa nghĩ đến việc anh ở cùng ký túc xá với Văn Dữ……
Nếu Tần Diên không vui rồi bán đứng tôi thì phải làm sao?
Nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ Tần Diên chỉ muốn trả thù tôi.
Tôi cắn chặt môi dưới:
“Được, nhưng anh không được nói với anh trai tôi.”
Tần Diên nhìn tôi thật sâu:
“Được.”
Trên mặt đất đầu thu bắt đầu xuất hiện lá rụng.
Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới.
Chỉ ra ngoài xem một bộ phim, vậy mà lại có thêm một người bạn trai.
Người bạn trai ấy còn nắm chặt tay tôi không chịu buông.
Tần Diên được câu có câu không nói chuyện với tôi.
“Tối về chơi game.”
“Ừm.”
“Chiều thứ Bảy tới xem tôi thi đấu bóng rổ.”
“Ừm.”
“Cho tôi hôn một cái.”
“Ừm…… Hả?!”
Tần Diên kéo tôi vào khu rừng nhỏ nổi tiếng trong trường.
Anh giữ eo tôi, chậm rãi tiến lại gần.
“Khoảng thời gian yêu nhau qua mạng, em có từng thích tôi không?”
Ánh mắt tôi khẽ dao động.
Nói không thích là giả.
Dù sao ai mà không thích một người yêu cảm xúc ổn định, kỹ thuật chơi game tốt, lại còn thích tiêu tiền cho mình chứ?
Sau khi kéo Q vào danh sách đen, phản ứng cai nghiện của tôi vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Còn hiện tại, trước mắt là gương mặt hoàn hảo không tìm được khuyết điểm của Tần Diên.
Hình như tôi càng khó nói ra ba chữ “không thích anh”.
Nếu không phải vì chuyện năm đó……
Tôi cụp mắt, không nói lời nào.
Tần Diên dường như đã nhận được câu trả lời nào đó, khẽ cười.
Pheromone tuyết tùng dịu dàng bao bọc lấy tôi.
Bỗng nhiên, tôi nói một câu không đầu không cuối:
“Miếng dán ức chế của tôi sắp mất tác dụng rồi.”
Tần Diên ở ngay trước mặt khựng lại.
Anh khẽ bóp sau gáy tôi, kiềm chế đứng thẳng người.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
14
Về đến ký túc xá, tôi lại tiêm một ống thuốc ức chế.
Những Alpha gần đây tôi từng tiếp xúc.
Ngoài Văn Dữ ra thì chỉ có Tần Diên.
Tôi cũng không nói rõ được nguyên nhân.
Tối nay cơ thể bỗng dưng nóng ran một cách khó hiểu.
Nhân lúc trong ký túc xá không có ai, tôi xé miếng dán ức chế đã bong mép xuống.
Không ngờ vừa cầm hộp mới lên.
Cửa ký túc xá đã bị đá tung.
Tôi giật mình run lên.
Tần Hy sa sầm mặt bước vào.
“Đứa ngu nào thế? Không biết thu pheromone lại à?”
Thấy tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, trong phòng cũng không còn ai khác.
Cậu ta khựng lại:
“……Cũng khá thơm.”
Thái độ của Tần Hy thay đổi quá nhanh, tôi còn chưa kịp nói gì.
Tôi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu ta, do dự hỏi:
“Sao miệng cậu bị rách vậy?”
Nhắc tới chuyện này, Tần Hy lập tức nổi giận:
“Còn chẳng phải anh cậu……”
“Đánh.”
Tôi đầy kinh ngạc, giọng còn cao lên.
“Anh tôi là Alpha mà đánh cậu?!”
Vì Omega hiếm nên pháp luật bảo vệ quyền lợi của nhóm này cũng hoàn thiện hơn.
Tôi còn không muốn Văn Dữ phải vào trong ngồi mấy ngày.
Tần Hy dường như không ngờ tôi lại kích động đến vậy.
Ánh mắt cậu ta đảo loạn:
“Chậc, không sao……”
Nói rồi, cậu ta nhớ lại chuyện buổi chiều.
“Cậu với anh tôi thế nào rồi?”
Lần này đến lượt ánh mắt tôi đảo loạn.

