11
“Tiêu tổng, dưới lầu có một người vẫn luôn chờ anh. Theo quy trình thì không có hẹn trước sẽ không được lên, nhưng cậu ta nói là em trai của anh…”
Thư ký thử dò xét sắc mặt anh. Cả công ty đều biết vị “thái tử gia từ trên trời rơi xuống” này có thân thế đặc biệt, nên gặp tình huống này cũng không dám tự quyết.
Tiêu Dữ Bạch bước đến trước cửa kính sát đất.
Nhìn xuống—
Thấy thân hình gầy yếu kia, tim anh khẽ thắt lại.
“Cho cậu ấy lên.”
Thư ký dẫn người lên.
Tiêu Dữ Bạch vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị làm loạn một trận lớn.
Nhưng khi người bước vào—
Thân hình gầy gò, ánh mắt cụp xuống.
Không còn chút kiêu ngạo ngang bướng nào như trước.
“Anh… em xin lỗi.”
Giọng tôi khàn đặc.
Cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Nước mắt rơi từng giọt xuống sàn.
Xin lỗi vì bao năm qua anh đối xử tốt với tôi.
Cũng xin lỗi… vì tình cảm anh dành cho tôi.
Nói xong—
Rất lâu không có phản ứng.
Tôi ngẩng đầu—
Thấy Tiêu Dữ Bạch đang nhìn mình.
Ánh mắt phức tạp, u tối… lại mang theo đau lòng.
Điện thoại anh đổ chuông.
Tôi theo phản xạ nghĩ là Tạ Thần Vũ.
Nhưng lần này—
Tôi không dám giật lấy nữa.
Chỉ siết chặt tay mình đến bật máu.
“Alô.”
Móng tay cắm sâu vào da.
Tiêu Dữ Bạch nghe điện thoại—
Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía tôi.
Giọng bên kia đầy lo lắng:
“Dữ Bạch, Trà Trà có đến chỗ con không? Nó làm mẹ lo chết mất! Nửa đêm uống thuốc ngủ mấy lần, phải đưa đi rửa dạ dày, người vốn đã yếu, sáng nay mẹ đến thì nó lại biến mất! Lần trước còn ngồi trên mái nhà giữa đêm…”
Tiêu Dữ Bạch nghe xong—
Đột nhiên im lặng rất lâu.
Anh nhìn tôi—
Nhớ lại thời cấp hai cấp ba, tôi mới biết rung động đầu đời, trùm chăn đọc tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết.
Bị anh bắt gặp, tôi còn lè lưỡi, cười xấu hổ:
“Chả hay gì cả! Toàn giả thôi, làm gì có người thất tình mà đi tự tử chứ.”
“Đúng là đồ ngốc.”
Khi đó—
Bạch Trà vô tư, rực rỡ.
Chưa từng bị tổn thương.
Rất lâu sau, anh mới đáp:
“Mẹ đừng lo, em ấy đang ở chỗ con.”
Nghe thấy vậy, tôi mới ngẩng đầu.
Tiêu Dữ Bạch đặt điện thoại xuống, bước về phía tôi.
“Anh… sao mọi người vẫn gọi anh là Tiêu tổng?”
Tên thật của anh là Tạ Tầm.
Theo lý mà nói, tiếp quản nhà họ Tạ rồi thì nên đổi lại tên.
Nhưng vừa rồi—
Thư ký vẫn gọi “Tiêu tổng”.
Tiêu Dữ Bạch dừng lại trước mặt tôi.
“Vì anh không muốn.”
Nghe vậy, trong lòng tôi khẽ vui.
Nhưng ngay sau đó—
Lại nhớ đến lời mình từng nói trong lúc giận dỗi, bảo anh đổi tên đi, không thì tôi thấy ghê.
Tâm trạng lập tức chùng xuống.
“Còn em?”
Tiêu Dữ Bạch dùng khớp ngón tay nâng cằm tôi lên.
Ép tôi nhìn thẳng vào anh.
“Tại sao… lại muốn chết?”
“Tại sao không muốn sống nữa?”
“Tại sao… lại làm kẻ ngốc?”
Hô hấp tôi nghẹn lại.
Sau đó, run rẩy lấy từ túi ra—
Một ngôi sao giấy.
“Anh… điều ước anh nói… còn tính không?”
“Anh… còn có thể… ở bên em cả đời không?”
Tiêu Dữ Bạch nâng mặt tôi lên.
Ấn đầu tôi vào ngực anh.
Tôi ôm chặt lấy anh.
Một quả thận—
Nhưng tồn tại trong hai cơ thể.
Sau bao lần xa cách, lạc mất—
Cuối cùng cũng gặp lại.
Tôi nghẹn ngào, trả lời câu hỏi đầu tiên:
“Vì… em yêu anh, anh trai.”
12
Tôi và Tiêu Dữ Bạch—
Chuyện gì cũng đã làm.
Nhưng lại chưa từng nói ra.
Trước đây, tôi sợ nhắc đến chữ đó.
Giống như sau khi khỏi bệnh—
Tôi cố tình giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn cười đùa:
“Giờ thì tốt rồi, ông đây lại có thể yêu đương!”
Coi như không thấy sắc mặt đen như than của anh.
Sau chuyện ở quán bar—
Tiêu Dữ Bạch đã “dạy dỗ” tôi một trận.
Nhưng tôi vẫn không bỏ được tật cũ.
Tôi giống như một cái bình không đáy.
Anh cho tôi bao nhiêu tình cảm—
Tôi vẫn thấy không đủ.
Vẫn muốn nhiều hơn.
Mà không hề biết—
Chúng tôi từ lâu đã là một thể.
Tiêu Dữ Bạch khẽ cười.
“Còn tưởng… phải đợi đến lúc chết, mới nghe em nói câu này.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
Lén lút đưa tay chạm vào bên hông anh.
Quả nhiên—
Có một vết sẹo.
Tôi lập tức nghẹn lại:
“Đau không?”
Tiêu Dữ Bạch hôn lên tai tôi.
“Không đau bằng việc em nói muốn tìm người khác.”
“Anh cho em tất cả rồi…”
“Đến cuối cùng… em còn không gọi anh là anh nữa.”
“Lỗ to.”
Tôi còn định nói gì đó—
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Tạ Thần Vũ bước vào không báo trước.
Thấy tôi và Tiêu Dữ Bạch ôm nhau—
Cũng chẳng ngạc nhiên.
“Sao không gõ cửa?”

