Tôi đã cưỡng ép bao nuôi Tống Dữ Sâm suốt bốn năm, ngủ với em ấy hơn một ngàn đêm.

Ngoài em ấy ra, tôi chạm vào ai cũng bị dị ứng nổi mẩn.

Ngay lúc tôi tưởng rằng cả đời này mình sẽ chỉ có em ấy thì…

【Sao Tống Dữ Sâm cứ xoay quanh cái nhân vật phụ Giang Nhiên này thế? Hắn không đi tìm thụ chính à?】

【Không ai thấy Tống Dữ Sâm thực sự rất ghét Giang Nhiên sao? Ở cạnh Giang Nhiên hắn chưa từng cười lấy một lần.】

【Chắc chắn là ghét rồi, nếu không sau này lúc Giang Nhiên lấy cái chết ra đe dọa, hắn đã chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.】

【Nói mới nhớ, còn một nhân vật phụ nữa sao chưa lên sàn, không phải Giang Nhiên cũng không bị dị ứng với người đó sao?】

【Lên sàn rồi kìa, cái người mà ban nãy Giang Nhiên nhìn thêm một lúc chính là anh ta đấy. Lần này Tống Dữ Sâm không còn là người đặc biệt nhất nữa, chắc hắn vui chết đi được.】

1

Nghe đến câu cuối cùng, tôi vô thức nhìn về phía ngã tư bên ngoài cửa sổ xe.

Người ban nãy vừa đi về hướng đó…

“Đẹp nhìn lắm sao?”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tôi giật mình, nhìn sang Tống Dữ Sâm đang ngồi ở ghế lái.

Nhìn sắc mặt âm trầm của em ấy, tôi lập tức dỗ dành theo thói quen:

“Không đẹp, không đẹp, em cũng biết trong mắt anh em là đẹp nhất mà?”

Tống Dữ Sâm lạnh lùng lườm tôi một cái rồi không nói gì nữa.

Tôi nhớ lại những lời vừa nghe được bên tai.

Ở cạnh Giang Nhiên, hắn chưa từng cười lấy một lần.

“Tống Dữ Sâm, đừng giận nữa, cười một cái đi, ngoan?”

Tống Dữ Sâm không có phản ứng gì.

Nếu là bình thường mà thấy em ấy thế này, tôi đã sáp lại dùng miệng để dỗ người rồi.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì những lời ban nãy vẫn còn làm tôi hơi hoang mang.

Tôi không hôn em ấy, chỉ ngồi ngay ngắn lại trên ghế phụ.

Trong xe yên lặng chưa được bao lâu, Tống Dữ Sâm đột nhiên lạnh nhạt buông một câu:

“Tôi không cười thì anh không hôn tôi nữa à?”

Như bị kích thích phản xạ, tôi lập tức sáp lại hôn em ấy.

Bạn xem chuyện này đi, không hôn có được không chứ?

Cái gì mà nhân vật chính với nhân vật phụ lấy cái chết đe dọa, đúng là nói hươu nói vượn.

Tống Dữ Sâm theo tôi từ năm mười tám tuổi.

Em ấy có xót tôi hay không, lẽ nào tôi lại không biết?

Sau khi bị tôi hôn một cái, hơi thở của Tống Dữ Sâm nặng nề hơn hẳn.

Bàn tay em ấy ấn lấy chân tóc tôi, khóe mắt đỏ ửng định ghé sát lại.

“Ong ong—”

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Dữ Sâm đột nhiên reo lên.

Tôi đang đợi em ấy tiếp tục sáp lại, vậy mà Tống Dữ Sâm sau khi nhìn thấy tên người gọi liền nhíu mày, rồi buông tôi ra.

?

Lúc làm mấy chuyện thân mật với tôi, em ấy chưa bao giờ nghe điện thoại của người khác.

Tôi trơ mắt nhìn Tống Dữ Sâm cầm điện thoại bước xuống xe.

Thậm chí còn chẳng thèm báo với tôi một tiếng.

Giọng nói quen thuộc bên tai lại một lần nữa vang lên:

【Quả nhiên chân ái có khác, dù mưa to gió lớn vẫn phải nghe điện thoại.】

【Không ai thấy Giang Nhiên rất đáng thương sao? Anh ta có khi còn tưởng Tống Dữ Sâm sẽ hôn tiếp cơ đấy.】

【Lầu trên có bệnh à, Tống Dữ Sâm vốn dĩ là một đôi với thụ bảo nhà chúng ta được không? Là do Giang Nhiên cứ bám riết lấy không cho Tống Dữ Sâm đi đấy chứ.】

Nghe những lời này, đầu óc tôi ong ong.

Tống Dữ Sâm đang nghe điện thoại của ai?

2

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho cố vấn học tập của Tống Dữ Sâm:

【Thầy Lý chào thầy, thầy cho tôi hỏi dạo này Tống Dữ Sâm ở trường có dấu hiệu yêu đương gì không ạ?】

Trong lúc tôi đang gõ chữ thì Tống Dữ Sâm lên xe.

Em ấy khởi động xe, hình như có liếc nhìn sang bên này một cái.

Nhưng tôi đang bận nói chuyện với thầy cố vấn nên không để ý lắm.

“Anh đang nhắn tin cho ai vậy?”

Tống Dữ Sâm không biết tôi có thói quen kết bạn mạng xã hội với giáo viên của em ấy, nên tôi cứ thế thuận miệng đáp:

“Một khách hàng.”

Chiếc xe phanh gấp.

Tôi ôm khư khư cái điện thoại suýt thì rơi xuống sàn, quay sang nhìn Tống Dữ Sâm:

“Sao thế?”

Các khớp ngón tay Tống Dữ Sâm đang siết vô lăng trắng bệch vì dùng sức, em ấy nói:

“Không phải trước nay anh chưa bao giờ dùng điện thoại cá nhân để kết bạn với khách hàng sao?”

Tôi quên mất.

Thấy tôi không trả lời được, tay Tống Dữ Sâm càng siết chặt vô lăng hơn, em ấy quay đầu đi:

“Không muốn nói thì đừng nói nữa.”

Tôi vô cùng muốn nhào tới đỏ mặt tía tai giải thích cặn kẽ với em ấy một phen.

Nhưng đối mặt với tình huống lần này, tôi đành phải giữ im lặng.

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngoan ngoãn nhìn thẳng về phía trước.

Năm phút sau, tôi vừa định hỏi sao Tống Dữ Sâm không cho xe chạy tiếp thì—

“Xem ra vị khách hàng đó rất hợp ý anh.”

【Tống Dữ Sâm đang ghen đấy à? Không thể nào, Giang Nhiên đâu phải nhân vật chính.】

【Trước kia chỉ cần Tống Dữ Sâm có mặt, sự chú ý của Giang Nhiên chỉ dồn hết vào hắn, nhưng hôm nay Giang Nhiên cứ mải nhắn tin với người khác, hắn lên xe cũng không thèm để ý, không dỗ dành cũng không giải thích, chắc khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.】

【Nhưng Giang Nhiên đang nhắn tin cho cố vấn học tập của Tống Dữ Sâm mà, cảm giác Giang Nhiên quản hơi rộng rồi, anh ta không định chia rẽ công thụ nhà chúng ta đấy chứ!】

【Nhưng lý do Giang Nhiên có tính kiểm soát mạnh là vì hồi nhỏ bố mẹ qua đời đột ngột, anh ta thiếu cảm giác an toàn nên mới thành ra thế mà.】

【Lầu trên tỏ vẻ thánh mẫu gì vậy, nỗi khổ của Giang Nhiên không phải là lý do để anh ta hành hạ Tống Dữ Sâm.】

Nghe mấy người này nhắc đến bố mẹ mình, tôi lắc lắc đầu, quên sạch cả việc mình vừa định nói gì.

Nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước, tôi thẫn thờ nói:

“Muộn rồi, về nhà thôi.”

3

Căn biệt thự tôi ở cùng Tống Dữ Sâm là nhà do bố mẹ để lại.

Rất rộng, nhưng trước khi Tống Dữ Sâm dọn vào, tôi chỉ thấy lạnh lẽo.

Vừa vào phòng ngủ, Tống Dữ Sâm liền cầm lấy gối đi ra ngoài.

Tôi ngẩn ngơ nhìn em ấy, lúc em ấy đi ngang qua, tôi nắm lấy cổ tay em ấy, hỏi:

“Đi đâu đấy?”

Tống Dữ Sâm liếc tôi một cái, chỉ nhả ra hai chữ:

“Phòng cho khách.”

Từ lúc mua Tống Dữ Sâm về, chưa có ngày nào tôi không ngủ cùng em ấy.

Cứ hễ Tống Dữ Sâm hờn dỗi với tôi là lại đòi ngủ riêng.

Lần nào tôi cũng phải mềm nắn rắn buông để dỗ dành.

Nói suông không ăn thua, tôi sẽ hôn em ấy, cắn em ấy, ôm lấy cổ em ấy gọi “anh ơi”.

Vẫn không được thì nửa đêm cạy cửa phòng cho khách, cưỡng ép ngủ cùng.

Một tổng tài bá đạo như tôi, suýt nữa vì Tống Dữ Sâm mà biến thành lưu manh luôn rồi.

Hôm nay theo phản xạ tôi cũng định kéo Tống Dữ Sâm lại.

Nhưng chợt nhớ tới những lời bên tai lúc nãy.

Tình yêu bệnh hoạn thế này thì ai thèm cần chứ.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Vẫn không nỡ, nhưng tôi vẫn chậm rãi buông cổ tay Tống Dữ Sâm ra, nói:

“Được.”

Tống Dữ Sâm sững sờ tại chỗ, em ấy quay lại nhìn tôi:

“Được?”

Tôi nhìn khuôn mặt như đang tức điên của em ấy, ngập ngừng:

“Sao vậy?”

Chỉ là một đêm thôi mà, tôi cố nhịn chút cũng qua.

Tống Dữ Sâm nắm chặt nắm đấm, quay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa bị đóng sầm một tiếng “rầm”, đến cả sàn nhà cũng phải rung lên.

Nhìn cánh cửa đóng kín mít, tôi vò vò đầu.

Haiz.

4

Buổi tối nằm trên giường, tôi có cảm giác mình sắp chết cóng đến nơi rồi.

Bình thường toàn chui thẳng vào vòng tay ấm áp của Tống Dữ Sâm.

Scroll Up