Lúc mới đến đây, tôi đã kiểm tra khắp nơi—khi đó hành tinh hoang như chết, không có sinh vật nào.
Không ngờ bây giờ lại có cá.
Não tinh rơi dưới đáy nước phát sáng, thông báo nhấp nháy liên tục.
Tôi vớt lên.
Đã hai ngày từ khi tôi rời chủ tinh, Mục Kỳ Việt liên tục nhắn tin.
“Bảo bối, em ở đâu?”
“Không sao rồi, ra đi, anh đã đảm bảo, không ai làm hại em.”
“Anh lấy bản thân ra thề.”
“Nhưng em vẫn cần vào phòng thí nghiệm quan sát một thời gian.”
“Đừng sợ, anh sẽ ở bên em.”
“Bảo bối, thấy thì trả lời anh được không?”
Tôi không trả lời.
Tôi sợ đây là bẫy dụ tôi tự chui đầu vào.
Tôi thả lại não tinh xuống nước, bơi sang chỗ khác.
Vài ngày không sạc, nó tự tắt.
Tôi mất đi cách duy nhất để biết tin về anh.
Nỗi nhớ anh ngày càng mãnh liệt.
Ngày thứ tám trốn trong sông ngầm, tôi quyết định lên xem.
Tôi leo theo khe đá hẹp, hơn một tiếng mới thấy bầu trời xanh xám quen thuộc.
Ẩn mình quan sát một lúc, xác nhận an toàn, tôi cẩn thận ló đầu ra—
Ngay lập tức, cả người tôi bị bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp.
“Bắt được em rồi, bảo bối.”
14
Tôi ôm đuôi khóc, nghĩ đời mình sắp kết thúc.
Cơ thể thật của tôi phát âm khác con người, tôi cố gắng cầu xin:
“Xin lỗi… em không cố ý ăn hành tinh của anh…”
“Em chỉ quá đói thôi… hu hu…”
“Hơn nữa em đã quan sát rất lâu, tưởng là hành tinh bị bỏ hoang mới ăn…”
“Em chưa bao giờ ăn người!”
“Em chỉ ăn hành tinh không có người thôi…”
“Em không xấu… em là tốt mà…”
Thấy tôi khóc, Mục Kỳ Việt hoảng hốt, nâng tôi lên gần mặt.
“Bảo bối đừng khóc, anh biết, em không hề xấu.”
“Không sao đâu, ăn thì ăn rồi, anh còn nhiều hành tinh, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
“Thật không?” Tôi chớp mắt, lại khóc, “Anh lừa em! Em là thực thể nguy hiểm, nếu ăn hành tinh các người sẽ giết em!”
“Em không phải vậy.” Anh dịu giọng, “Em là Thôn Tinh Thú, là công thần điều hòa sinh thái.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Thôn Tinh Thú có thể nuốt những hành tinh đã bị khai thác cạn kiệt.”
“Trong cơ thể em, chúng được tiêu hóa, chuyển thành dưỡng chất nuôi dưỡng hành tinh khác.”
“Mỗi hơi thở của em đều điều hòa sinh thái.”
“Bảo bối, chúng tôi nên cảm ơn em mới đúng.”
Tôi lau nước mắt, nghiêng đầu:
“Nhưng lúc họ bắt em… đâu có nói vậy.”
“Thôn Tinh Thú biến mất quá lâu, ít người biết, họ nhầm em với tinh thú nguy hiểm. Đám ngốc đó làm em bị thương rồi đúng không? Anh sẽ dạy dỗ họ.”
Tôi lẩm bẩm “Thôn Tinh Thú”.
“Vậy… anh vẫn muốn ở bên em sao?”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì…” tôi giơ móng vuốt bán trong suốt, “Em không phải con người.”
“Bảo bối đáng yêu chết đi được.” Anh hôn lên đầu tôi, “Dạng này của em cực kỳ xinh, lần đầu nhìn anh đã bị mê rồi.”
Lần đầu có người khen bản thể của tôi đẹp.
Anh hôn từ đầu đến đuôi tôi.
Màu sắc của tôi đậm dần, từ hồng nhạt thành hồng đậm.
“Còn nữa, cảm ơn em, đã giúp anh giữ được vị trí chỉ huy.”
“Bảo bối thật thông minh.”
Tôi tự hào ưỡn ngực.
15
Mục Kỳ Việt đưa tôi về chủ tinh.
Sau khi biết tôi là Thôn Tinh Thú, thái độ của viện nghiên cứu thay đổi hoàn toàn, hận không thể nâng tôi như bảo vật, ngày nào cũng mang đồ ăn vặt cho tôi.
Nhìn đống đồ ăn trước mặt, tôi hừ lạnh, dùng đuôi hất đi.
Tưởng chút này là tôi tha thứ à!
Sau khi phối hợp kiểm tra xong, Mục Kỳ Việt đưa tôi về nhà bố mẹ anh.
Phùng Tây thấy tôi, biểu cảm có chút cứng, cả bữa cơm không nói mấy lời.
Đến khi ăn xong, bà mới lại gần.
“Có chuyện gì vậy dì?”
“Ờ… không có gì.” Bà gãi mặt, lấy ra một món đồ, “Máy game thực tế ảo mới nhất, nghe Tiểu Việt nói cậu thích chơi game.”
“Cảm ơn dì!”
“Không có gì… ừm… rảnh thì đến chơi nhiều, nhà còn có vườn hoa…”
Vườn hoa của bà phát triển không tốt, cây cối héo rũ, rất cần tôi cứu.
Tôi cười với bà:
“Không vấn đề!”
Buổi tối, tôi lại biến về bản thể nhỏ xíu, muốn được Mục Kỳ Việt khen.
Anh khen đến mức tôi bay bổng.

Scroll Up