Ngay hôm đó đã đưa tôi về căn hộ của anh.
Căn hộ rất lớn, năm phòng, hai nhà vệ sinh, và một phòng khách rộng.
Anh đơn giản giới thiệu cách dùng đồ nội thất.
Chưa kịp thân mật bao lâu, anh đã vội quay lại hạm đội.
Căn hộ rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.
Tôi đứng bên cửa kính sát đất nhìn ra ngoài.
Những tòa nhà kim loại cao chọc trời, vô số phương tiện bay qua lại.
Dưới chân các tòa nhà, những bóng người nhỏ như kiến chen chúc, như tế bào lan khắp thành phố.
Tôi bất an lùi khỏi cửa kính.
Đến nhà Mục Kỳ Việt rồi, tôi vẫn không có cảm giác an toàn.
Nơi này quá nhiều con người, nỗi sợ bị phát hiện lúc nào cũng bao quanh.
Tôi trốn trong căn phòng xa nhất, không dám ra ngoài, chỉ khi đói mới lén xuống bếp tìm đồ ăn.
Đã hơn nửa năm từ lần tôi ăn hành tinh gần nhất, ngày nào tôi cũng trong trạng thái rất đói.
Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không cho phép tôi ra ngoài tìm thức ăn.
Tôi uể oải ngồi trước tủ lạnh, máy móc nhét đồ ăn vào miệng.
Cửa lớn vang lên tiếng mở khóa, tôi lập tức bật dậy, chạy ra đón Mục Kỳ Việt.
Nhưng người đến không phải anh.
“Cậu… cậu là đàn ông?”
Bà ta kinh ngạc trừng mắt, nhìn quanh một vòng:
“Cậu là người cứu con trai tôi?”
Hệ thống an ninh căn hộ của Mục Kỳ Việt rất cao, không phải ai cũng vào được.
Người này không kích hoạt báo động… chắc là người nhà của anh.
“Tôi là, chào bà, tôi tên là Lâm Tiểu Tinh.”
Người phụ nữ đứng ngơ một lúc, khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật người yêu của con trai mình là nam.
Nhận ra mình thất lễ, bà ho nhẹ, chỉnh lại cổ áo.
“Tôi là mẹ của Mục Kỳ Việt, Phùng Tây. Tuy rất cảm ơn cậu, nhưng tôi không đồng ý chuyện của hai người.”
“Tại sao?”
Bà liếc tôi một cái, nhăn mũi đầy ghét bỏ:
“Tại sao? Vì cậu là con gà trống không đẻ trứng!”
“Ý bà là tôi không sinh được con?”
“Hiểu vậy là tốt.”
“Nhưng Mục Kỳ Việt cũng không sinh được mà.”
Theo tôi biết, đàn ông loài người không thể mang thai.
Phùng Tây: “……”
“Cậu nói ai không sinh được?!”
Bà tức đến méo mặt, bước nhanh tới trước mặt tôi.
Bà hít sâu một hơi, lại nở nụ cười giả tạo:
“Bao nhiêu tiền thì cậu chịu rời đi? Ra giá đi.”
Tôi không nói gì, cầm đồ ăn chưa ăn hết tiếp tục ăn.
Nhìn khuôn mặt tôi dính đầy kem, ánh mắt bà càng thêm chán ghét.
“Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng Tiểu Việt thích cậu thì tôi không làm gì được!”
“Thích thì sao? Cậu chẳng có gì cả, một đứa mồ côi từ hành tinh hoang, lúc nó gặp khó khăn cậu giúp được gì?”
Tủ lạnh hết đồ, tôi quay người rời bếp ra phòng khách.
Phùng Tây theo sau lải nhải: “Cậu có biết phép lịch sự là gì không!”
Tôi nghe tai này lọt tai kia, nhìn lên bầu trời đầy sao mà chảy nước miếng.
Bà nói suốt cả buổi chiều, khản cả giọng, nói vài câu lại phải ôm cổ ho.
Tôi không thích bà, nhưng vẫn đi rót cho bà cốc nước.
Ly nước lọc đưa đến trước mặt.
Bà sững lại, rồi cười khẩy:
“Đừng tưởng nịnh tôi thì tôi sẽ đồng ý! Nằm mơ đi!”
Giọng bà quá lớn, nói xong lại ho sặc sụa.
Bà lại nhìn ly nước trước mặt.
Cổ họng khô rát, nghĩ lại thấy ở nhà con trai uống nước cũng là chuyện đương nhiên.
Bà vừa đưa tay định cầm—
Ly nước đã bị tôi rút về.
Tôi “ực ực” uống sạch.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Phùng Tây đang trừng tôi dữ tợn.
Tôi: “Sao vậy?”
“Cậu trêu tôi à?”
Tôi nhìn chiếc cốc trống không, vô tội nói:
“Không phải bà nói không uống sao?”
10
Phùng Tây ngày nào cũng đến.
Bà dùng đủ mọi cách, từ uy hiếp đến dụ dỗ, chỉ để ép tôi rời đi.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy bà, mỗi ngày vẫn ăn ngủ bình thường, chờ Mục Kỳ Việt về.
Sau đó, bị bà lải nhải đến mức đau cả đầu, tôi chỉ có thể giả vờ đồng ý.
“Một trăm vạn tinh tệ…”
“Được.”
Phùng Tây sững lại, biểu cảm lập tức chuyển sang vui mừng.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Được được được.” Bà lập tức xin tài khoản tinh võng của tôi, chuyển cho tôi một trăm vạn, “Nhận được chưa?”

