Trong thế giới vô hạn, ai ai cũng có thiên phú.
Ngoại trừ tôi.
Tôi chỉ có một cái vali rách nát.
Mỗi lần bị dồn vào đường cùng, tôi chỉ có thể đá mạnh vào cái vali.
“Đừng giả chết nữa, cút ra giúp tôi.”
Sau khi mọi chuyện kết thúc, thứ quỷ dị trong vali sẽ đòi tôi trả một cái giá khiến hắn vừa ý.
Tôi thở dốc, đẩy hắn ra:
“Má, lưỡi anh dài quá, rút lại bớt đi…”
1
Vừa giải quyết xong boss đã tiêu hao sạch toàn bộ sức chiến đấu của tôi.
Tôi ôm vết thương ở bụng, nhìn ba người đang chắn trước lối ra của phó bản.
Gã cơ bắp cầm đầu khinh miệt nhìn tôi:
“Ê, giao đạo cụ thông quan của mày ra đây.”
Tình trạng của tôi càng lúc càng tệ, mất máu quá nhiều, cảm giác giây sau là ngất đi.
Bên tai vẫn là tiếng gào thét của ba người đó.
Tôi biết bọn chúng có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn có thiên phú mà tôi không biết.
Không còn cách nào… chỉ có thể gọi viện binh.
Tôi đá mạnh vào cái vali bên cạnh:
“Ê, đừng giả chết nữa, cút ra giúp tôi đi.”
Cái vali im lìm, không có động tĩnh.
Tôi cắn chặt môi để giữ mình tỉnh táo.
Ba người kia càng lúc càng đến gần, tôi rút dao ngắn ra phòng thủ.
Gã cơ bắp thấy tôi toàn thân đầy máu, cười khinh:
“Ê, ngoan ngoãn giao ra đi, tao còn để lại cho mày toàn thây.”
Tôi đã không nói nổi lời nào.
Ngay lúc đó, một tiếng “cạch” bên cạnh thu hút sự chú ý của mọi người.
Cái vali dưới chân tôi… mở ra.
Gã cơ bắp lập tức cảnh giác, không do dự xông tới.
Tôi không né, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Ngay khoảnh khắc con dao trong tay hắn sắp đâm vào tim tôi—
Chiếc vali đột nhiên mở toang.
Một làn sương đen lao ra từ trong, quấn chặt lấy gã cơ bắp.
Một giọng nói khàn khàn vang lên đột ngột:
“Bé con, muốn xử lý thế nào đây?”
Ánh mắt tôi lạnh lẽo:
“Giết. Không chừa một ai.”
Giọng nói đó bật cười.
Đồng đội của gã cơ bắp định phát động dị năng, nhưng đều bị sương đen một đòn khóa cổ.
Thấy kẻ địch cuối cùng cũng bị giải quyết, tôi không chống nổi nữa, ngã xuống.
May mà sương đen kịp đỡ lấy tôi.
Sương đen không tụ thành thực thể, nhẹ bẫng.
Nhưng hắn không hề ngoan—một luồng sương len theo vạt áo tôi chui vào.
Tôi nhíu mày:
“Mặc Tuân, đừng phát bệnh nữa.”
Mặc Tuân cười, nghe vô cùng đáng ghét.
Hắn chẳng thèm để ý tôi, tiếp tục làm chuyện mình muốn.
Tôi khẽ rên một tiếng, có chút bực:
“Mặc Tuân!”
Sương đen của hắn hơi ngưng tụ lại, miễn cưỡng hiện ra hình người.
Hắn liếm nhẹ tai tôi:
“Bé con, tôi đã nói rồi, nhờ tôi giúp là phải trả giá.”
Tôi tức đến muốn phát điên:
“Anh ngu à? Tôi sắp chết rồi!”
Mặc Tuân ôm tôi càng lúc càng chặt, như muốn hòa tôi vào trong làn sương đen.
Hắn cúi xuống hôn lên vết thương ở bụng tôi.
Kỳ lạ là vết thương của tôi đang dần khép lại, tôi cũng hồi phục được chút sức lực.
Mặc Tuân cười:
“Bé con, giờ tôi có thể lấy thù lao chưa?”
“…Ừ.” Tôi mím môi gật đầu.
Vừa dứt lời, môi tôi đã bị chặn lại.
Nụ hôn của Mặc Tuân lúc nào cũng dữ dội.
Tôi bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác sắp ngất đến nơi.
Mà hắn còn có một điểm cực kỳ xấu.
Chính là… lưỡi quá dài.
Tôi dùng sức đẩy hắn ra:
“Má, lưỡi anh dài quá, rút lại bớt đi…”
Không biết bao lâu sau, Mặc Tuân cuối cùng cũng thỏa mãn.
Tôi chỉnh lại quần áo lộn xộn, không muốn để ý đến hắn.
Nhưng Mặc Tuân lại rất vui vẻ, giọng khàn khàn còn khe khẽ ngân nga một khúc nhạc không tên.
Tôi ném cái vali vào người hắn:
“Cút vào đi, tôi còn phải ra khỏi phó bản.”
Hắn chỉ có thể ở trong vali thì tôi mới mang theo ra vào phó bản được.
Thấy vậy, trước khi quay về, Mặc Tuân lại hôn tôi một cái.
Rồi nói:
“Bé con, mong chờ lần sau em cầu cứu nhé~”
2
Nếu có thể, tôi cũng sẽ không chọn cầu cứu cái thứ khó hiểu này.
Nhưng tôi là phế vật trong trò chơi vô hạn.
Người khác đều có thiên phú đi kèm, chỉ riêng tôi thì không.
Thậm chí ngay từ lúc mới vào phó bản, tôi đã bị thứ quỷ dị trong cái vali này quấn lấy.
Dù Mặc Tuân là một tên quỷ dị đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện đó, nhưng hắn cũng là bảo đảm cuối cùng của tôi trong thế giới vô hạn này.
Cho nên nếu chỉ dùng bản thân để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn, cũng không phải không được.
Dù sao đôi khi con người còn đáng sợ hơn quỷ dị.
Đang nghĩ ngợi, tôi đã rời khỏi phó bản và quay về khu nghỉ ngơi.
Tôi tiện tay ném cái vali xuống đất, quay người đi vào phòng tắm.
Lần phó bản này là phó bản chạy trốn, suốt năm ngày liền tôi không tắm rửa.
Tôi cảm thấy bản thân sắp bốc mùi đến nơi rồi.
Vừa mở nước, tôi đã liếc thấy làn sương đen len vào từ khe cửa phòng tắm.
Tôi mặt không đổi sắc, tiếp tục cởi quần áo.
Sương đen càng lúc càng tới gần, tôi nhíu mày:
“Mặc Tuân, tôi nhớ là tôi đã trả thù lao rồi.”
Mặc Tuân lướt qua bên hông tôi, khiến tôi khẽ run lên.
Không còn cách nào, eo là nơi nhạy cảm nhất trên người tôi.
Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, giọng nói cũng mang theo ý cười:
“Bé con, em xinh quá.”
Tôi trợn trắng mắt:
“Đồ ngu.”
Hắn ôm tôi, hôn hôn lên người tôi:
“Bé con mắng nghe hay thật.”
Tôi hết cách rồi, Mặc Tuân đúng là một thứ quái vật không biết xấu hổ.
Đuổi cũng không đi, hơn nữa tôi cũng phải thừa nhận, tôi không rời được hắn.
Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, tôi cần hắn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Mặc Tuân có thể muốn làm gì thì làm:
“Anh vào đây làm gì?”
Mặc Tuân dính lấy tôi không chịu đi:
“Đương nhiên là vào tắm cùng bé con rồi.”
Tôi tức đến bật cười, liếc nhìn đám sương đen quấn trên người:
“Anh chỉ là một đám sương thì tắm cái gì?”
Mặc Tuân cười ha hả, sau đó tôi thấy hắn ngưng tụ lại.
Hắn biến thành hình người, thậm chí tôi còn có thể chạm vào da hắn.
Nhưng hắn vẫn không có mặt.
Đầu hắn tựa vào hõm vai tôi:
“Như vậy thì được chưa?”
Tôi đành nhượng bộ, không để ý tới hắn nữa mà bắt đầu tắm.
Dù sao hoàn toàn có thể không coi Mặc Tuân là người, như vậy cũng không đến mức xấu hổ lắm.
Quan trọng nhất là, tôi cũng không phải chưa từng thấy.
Điều phiền nhất chính là hắn quá không ngoan, hết sờ chỗ này đến mò chỗ kia.
Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, giơ tay tát hắn một cái.
Tiếng “chát” vang lên rất giòn.
Tôi có chút kinh ngạc, hắn thế mà không né.
Mặc Tuân sờ sờ mặt, giọng khàn khàn nghe không ra cảm xúc:
“Bé con vậy mà dám đánh tôi?”
Tôi mím môi, trong lòng có chút thấp thỏm.
Dù sao thì hắn tuy thèm khát thân thể tôi, nhưng hắn vẫn là tồn tại có thể tùy tiện nghiền chết tôi.
Ngay lúc tôi định mở miệng nói gì đó để làm dịu bầu không khí, Mặc Tuân bỗng vui mừng nói:
“Thích quá.”
Tôi cứng người, vội mặc quần áo xong rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm.
Nếu còn ở lại thêm, tôi cảm giác mình cũng sắp biến thái đến nơi rồi.
Nằm trên giường, tôi nhìn bảng hệ thống.
【Người chơi Yến Sơ, phó bản còn lại: 1】
Mỗi người chơi đều phải trải qua năm phó bản, tôi đã qua bốn cái.
Tim tôi đập nhanh hơn mấy nhịp, chỉ còn một phó bản nữa là tôi có thể rời khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này.
Không vui được bao lâu, Mặc Tuân lại dính lên.
Làn sương đen của hắn quấn lấy tôi.
Mặc Tuân không thể nhìn thấy bảng hệ thống.
Hắn hỏi tôi:
“Bé con đang xem gì thế?”
Ánh mắt tôi chớp nhẹ: “Không có gì.”
Mặc Tuân cười cười, không hỏi tiếp.
Tôi nhắm mắt không để ý đến hắn, dù sao chỉ cần thêm một phó bản nữa là tôi có thể rời đi rồi.
Còn hắn, cuối cùng cũng sẽ bị bỏ lại trong thế giới này.
Ban đêm tôi ngủ không yên chút nào, trong mơ toàn là máu tanh.
Thậm chí cả Mặc Tuân cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Hắn đang gọi tôi:
“Bé con.”
“Bé con Tiểu Sơ.”
Tôi bị giật mình tỉnh dậy.
Trán đầy mồ hôi lạnh vì ác mộng.
Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị cảm giác khác thường trên người làm cho sầm mặt.
Tôi giật mạnh xúc tu sương đen đang chôn trên ngực mình ra:
“Mặc Tuân! Tôi có nói với anh là đừng tùy tiện chạm vào tôi chưa.”
Mặc Tuân hoàn toàn không để ý đến ý kiến của tôi.
Thậm chí còn muốn tiếp tục quấn tới.
Tôi phiền đến phát cáu, xoay người xuống giường.
“Đừng dính lấy tôi, hôm nay tôi phải vào phó bản.”
Phó bản cuối cùng rồi, tôi định hôm nay trực tiếp tiến vào.
Có Mặc Tuân ở đây, cơ bản tôi đều có thể giữ lại một mạng.
Chỉ cần hắn không biết đây là phó bản cuối cùng của tôi, hắn sẽ bảo vệ tôi.
Tôi khựng lại.
Ý nghĩ này là sao đây.
Tôi nhíu mày, không đúng, tôi không nên là kiểu người không có cảnh giác như vậy.
Sao tôi có thể cho rằng một con quỷ dị sẽ vô điều kiện bảo vệ tôi?
Ngay lúc tôi đang nghi hoặc, vạt áo bị vén lên.
Mặc Tuân lại dán tới.
Hắn ôm tôi từ phía sau, mặc kệ ý tôi mà cạy mở răng tôi.
Môi tôi đau nhói:
“Ưm… mẹ nó, anh đâm vào miệng tôi rồi…”
Nhưng không hiểu sao Mặc Tuân lại càng ôm chặt hơn, hôn cũng càng không kiêng nể gì.
Đến khi bị hắn buông ra, tôi không nhịn được cho hắn một bạt tai:
“Mặc Tuân, tôi đã nói đừng làm những chuyện tôi ghét rồi mà.”
Mặc Tuân im lặng, không nói gì.
Hiếm khi tôi tự kiểm điểm, có phải mình quá hung không.
Dù sao hắn giúp tôi rất nhiều cũng là sự thật, hơn nữa hắn chỉ muốn một nụ hôn mà thôi.
Nhưng lúc này bầu không khí có chút lạnh, tôi không biết nên nói gì.
Cuối cùng vẫn là Mặc Tuân quấn lấy tôi, giọng hắn vẫn khàn khàn:
“Bé con, nghỉ thêm mấy ngày được không, vết thương của em còn chưa lành.”
Tôi ngoảnh mặt đi:
“Tôi đã quyết rồi.”
Mặc Tuân ngừng một lát, đột nhiên lại khôi phục bộ dáng mặt dày đó.
Hắn chạm lên mặt tôi:
“Được thôi bé con, lần này thù lao tôi muốn không chỉ có hôn đâu, tôi muốn…”
Tôi nhắm mắt lại, thật không hiểu vì sao đầu óc hắn lúc nào cũng toàn mấy thứ linh tinh.
Nhưng hắn sẽ không đạt được đâu, chỉ cần thông quan phó bản thành công, tôi sẽ có thể rời đi.
Còn Mặc Tuân, chúng tôi cũng sẽ không gặp lại nữa.
Cơn ác mộng này cũng sẽ kết thúc.
Tôi thu dọn xong đồ đạc, mở chiếc vali ra:
“Vào đi, đến lúc xuất phát rồi.”
Mặc Tuân nhìn chằm chằm vào tôi.
Rõ ràng hắn không có mặt, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy hắn đang nhìn tôi.
May mà không bao lâu sau, hắn liền ngoan ngoãn chui vào trong vali.
Tôi nhấn vào “tiến vào phó bản” trên bảng hệ thống.
Trước mắt tôi chợt trắng xóa trong giây lát, sau đó tôi đã đến một ngôi trường.
Giọng báo cáo máy móc của hệ thống vang lên:
【Chào mừng người chơi Yến Sơ đến với phó bản cuối cùng của bạn.】
【Phó bản lần này là phó bản đơn người, tên phó bản là “Lâm An Thất Trung”.】
【Không có yêu cầu quy tắc, mời người chơi tự tìm điều kiện thông quan, thời hạn ba ngày.】
Lâm An Thất Trung, chẳng phải là trường cấp ba ngoài đời của tôi sao?

