Ánh mắt Thẩm Dục Nghiễn cong cong.
Không trả lời trực tiếp, chỉ hờ hững nói:
“Sau này cậu ít uống rượu thôi. Tửu lượng yếu quá.”
Rõ ràng là ghét bỏ tôi rồi.
Chắc cậu ấy không hài lòng chuyện tối qua.
Mà nếu tôi gặp chuyện ấy, chắc tôi cũng chuyển nhà ngay trong đêm.
Nên tôi cũng chẳng biện hộ gì, ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi không biết rằng—
vết thương ở khóe môi tôi, thủ phạm chính là người đàn ông trước mặt tôi.
Sau vụ ầm ĩ ở quán bar, ngày tháng lại trở về yên bình.
Kỷ Mục và Triển Túy không nhắn tôi nữa.
Còn Lục Cảnh Niên, chắc bị câu nói hôm đó của tôi chọc giận, càng không muốn gặp tôi.
Vừa đúng ý tôi.
Tôi cũng chẳng muốn gặp anh ta.
Chỉ có một điều khiến tôi hơi lo—
Thẩm Dục Nghiễn dạo này gần tôi quá mức.
Như dính lấy nhau vậy.
Đi đâu cũng theo.
Ở nhà còn không chịu mặc tử tế — tắm xong chỉ quấn khăn đi ra.
Tôi thừa nhận cậu ấy rất đẹp.
Nhưng tôi vẫn là Beta!
Sao có thể thế này trước mặt người khác giới?!
Tôi nhìn vài lần rồi chịu không nổi, lấy áo choàng của mình quấn lên người cậu ấy.
Kết quả…
Áo che được nửa, kéo thế nào cũng không kín.
19
Ngực còn chưa che nổi.
Giấu còn lộ hơn!
“Cậu không thích sao? Hôm cậu say rượu rõ ràng nói là rất thích mà.”
Giọng cậu ấy ngây thơ như vô tội.
Giống như làm vậy chỉ để chiều tôi thôi vậy.
Tôi nhắm mắt, kiên quyết từ chối cám dỗ.
Không thì tôi sợ có ngày mình leo lên giường cậu ấy thật.
Đạo đức không cho phép!
“Tôi không thích!”
“Không thích à? Vậy chắc tôi hiểu lầm rồi.”
“Đúng đúng, không thích.”
“Thế lần sau không như vậy nữa… nhưng tay cậu có thể rời khỏi ngực tôi trước không?”
—
Nhục quá.
Quá nhục.
Tôi không biết đối mặt cậu ấy thế nào nữa.
Nếu không phải tôi cũng không có chỗ để đi, tôi dọn ra ngoài mất rồi.
Thẩm Dục Nghiễn thì chẳng bận tâm.
Tối đến vẫn nhiệt tình gọi tôi ăn cơm.
Nhưng lúc ăn thì cậu ấy hỏi:
“Cậu chặn hết bạn của Lục Cảnh Niên chưa?”
“Hả? Còn cần chặn à?”
“Tất nhiên. Bọn họ đâu phải người tốt. Trước kia đối xử tệ với cậu như vậy, phải chặn hết.”
Nghe có lý.
Thế là tôi lấy điện thoại ra chặn sạch.
Thế giới yên bình.
Chỉ có điều tôi thật sự không hiểu—
Sao ai cũng nói người kia là người xấu?
Vậy rốt cuộc ai mới là người xấu?
Chớp mắt cái, tôi và Thẩm Dục Nghiễn đã sống chung hai tháng.
Đồ hai đứa dần lấp đầy căn nhà.
Nhìn như… vợ chồng mới cưới.
20
Tôi biết một ngày nào đó Thẩm Dục Nghiễn sẽ dọn đi.
Chỉ là không biết ngày nào thôi.
Nhưng điều tôi không ngờ là—
Kỷ Mục và Triển Túy lại đến công ty tôi tìm tôi.
Không phải để mỉa mai.
Mà là… xin lỗi.
“Hạc Úc, xin lỗi. Thật ra trước kia bọn anh không cố ý nhắm vào cậu. Chỉ là thấy cậu với Lục Cảnh Niên không hợp. Anh ta không thích cậu. Nhưng vì quan hệ hai nhà, bọn anh không thể nói thẳng.”
Tôi im lặng nghe tiếp.
“Nên mới nghĩ ra cách hơi quá đáng một chút. Là để cậu sớm nhận ra, sớm chia tay, sớm tìm được hạnh phúc. Nhưng đúng là bọn anh sai rồi. Cậu tha thứ cho bọn anh được không?”
Thật ra tôi chưa từng có ý định hận họ.
Tôi còn chẳng hận Lục Cảnh Niên mấy, thì hận gì họ.
“Được rồi. Tôi nhận lời xin lỗi của hai người. Đi đi.”
Nhưng họ không đi.
“Vậy… cậu bỏ chặn bọn anh được không?”
À phải.
Tôi quên mất chuyện đó.
Tôi bỏ chặn trước mặt họ.
Họ thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Mục có việc đi trước.
Triển Túy thì ở lại.
Nói rằng có hợp đồng muốn bàn — nhà mới mua muốn tôi thiết kế.
Tự nhiên khách tìm đến, tôi chẳng có lý do từ chối.
Nhưng bàn việc một hồi, câu chuyện lại chuyển sang Thẩm Dục Nghiễn.
21
“Cậu ấy chỉ ở nhờ nhà cậu thôi, đúng không? Hai người chẳng có gì?”
“Ừ. Nếu không phải chuyện của Lục Cảnh Niên thì người ta đâu bị đuổi khỏi nhà. Không liên quan đến tôi nhưng nghĩ cũng tội nên cho ở nhờ.”
Không hiểu sao khi tôi nói vậy,
Triển Túy… bỗng vui hẳn lên.
Kỳ lạ thật.
“Vậy cậu không thích Thẩm Dục Nghiễn?”
Tôi nhíu mày.
“Anh cứ thấy ai ở cạnh ai là nghĩ người ta yêu nhau à? Anh lúc nào cũng ở cạnh Kỷ Mục, vậy anh thích anh ta à?”
Tôi không nói ra rằng:
thật ra thích thì có.
Nhưng tôi nghĩ tôi và Thẩm Dục Nghiễn không hợp.
Cậu ấy nên tìm Alpha tốt hơn, không phải một Beta vô danh như tôi.
“Không không, tôi chỉ hỏi thôi. Cậu yên tâm, Thẩm Dục Nghiễn không thích Lục Cảnh Niên thì tôi giới thiệu cho cậu ấy Alpha tốt hơn. Như vậy gia đình cậu ấy cũng bớt giận.”
Nghĩ cũng đúng.
Lục Cảnh Niên không phải tệ nhưng quá thu hút ong bướm.
Không chừng sau này ngoại tình thật.
Thẩm Dục Nghiễn xứng với Alpha tốt nhất.
“Nếu anh muốn giới thiệu, nhớ cho tôi xem trước. Không thì tôi không yên tâm.”
“Được.”
“Cậu gặp Alpha nào thế?”
Vừa về đến nhà, áo khoác còn chưa cởi, Thẩm Dục Nghiễn đã cau mày hỏi.
“Hả? À, hôm nay gặp Kỷ Mục với Triển Túy. Họ xin lỗi tôi, nói trước kia không cố ý làm khó tôi, chỉ muốn tôi biết tôi với Lục Cảnh Niên không hợp.”
Tôi cởi áo, hỏi lại:
“Sao anh biết tôi gặp Alpha vậy?”
22
“Hạc Úc, người cậu toàn mùi Alpha. Cậu và hắn làm gì thân mật à?”

