Tôi chưa từng gặp người nào giỏi tự ôm trách nhiệm vào mình như vậy.
Tôi xoay người.
Nhìn Phó Phong trong bếp.
Quần tây, sơ mi đen, tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc.
Đi lên nữa là cổ áo hơi mở, đôi môi mím nhẹ, và… đôi mắt vừa hay đối diện với ánh mắt tôi.
Phó Phong cười rất khẽ:
“Cơm xong rồi.”
Tôi ngẩn ra, hơi thất thần.
Chị Hứa nói đúng.
Alpha Phó Phong này thật sự còn đẹp hơn rất nhiều nghệ sĩ.
11
Ngày hôm sau.
Thời tiết ngoài cửa sổ hơi âm u.
Tôi liếc mắt nhìn, trời đang mưa vừa vừa.
Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên.
Sau khi mở cửa.
Người Phó Phong hơi ướt.
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, trở nên… nửa trong suốt nửa không.
Anh cụp mắt nói:
“Xin lỗi…”
“An An, tôi có thể mượn phòng tắm nhà cậu tắm trước được không?”
Ánh mắt tôi đảo loạn, vội xua tay.
“Đi đi.”
Hệ thống huýt sáo:
[Ôi chao, mưa kiểu gì vậy? Chỉ làm ướt áo, không làm ướt tóc.]
[Là nóc xe của anh ta bị dột, hay hầm gửi xe bị dột?]
Tôi cũng muốn biết đây…
…
Phó Phong tắm hơi lâu.
Đợi đến khi anh đi ra, tôi đã chờ đến ngủ mất.
Khi mở mắt lần nữa.
Tôi bị mùi cơm thức tỉnh.
Tôi dụi mắt, thế giới trước mắt vẫn hơi mơ màng.
Dưới quầng sáng ấm vàng của đèn.
Có một bóng người từ phía bàn ăn chậm rãi đi về phía tôi.
Phó Phong không mặc áo, đường nét cơ bắp rắn chắc chói mắt.
Anh nửa quỳ bên cạnh tôi, một tay tùy ý chống lên sofa, một tay dùng ngón tay khẽ chạm vào trán tôi.
Giọng anh trầm thấp:
“An An… dậy thôi.”
Hệ thống:
[Phó Phong sao giống đang trêu mèo thế.]
Thế là tôi túm lấy “cây gậy trêu mèo” ấy.
Cơ thể Phó Phong cứng đờ.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, trạng thái rất không ổn.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Sao anh không mặc áo?”
Alpha này có hơi không biết xấu hổ.
Giọng Phó Phong khô khốc:
“Ướt rồi.”
Mà mùi vải thiều trong phòng lại trở nên hơi nồng.
Tôi nắm lấy ngón tay Phó Phong, kéo tay anh tới, chủ động áp mặt vào.
“Phó Phong, hình như tôi hơi nóng.”
Ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ.
Bản năng khiến tôi nắm lấy bàn tay còn lại của Phó Phong, kéo nó đi tìm vị trí.
Khó chịu đến mức tôi khẽ rên:
“Phó Phong… hình như tôi cũng ướt rồi.”
Ánh mắt Phó Phong tối lại, yết hầu khẽ lăn.
Anh lập tức giữ lấy bàn tay đang cử động lung tung của tôi.
“An An, kỳ phát tình của cậu đến rồi?”
“Đau.”
Tôi nói bừa trong cơn mơ hồ.
Phó Phong lập tức thả lỏng lực.
Tôi đẩy người ngã xuống tấm thảm lông mềm mại, đưa tay sờ lên.
Tôi lẩm bẩm:
“Ừm… đúng là cảm giác giống như tôi tưởng tượng.”
Phó Phong rên khẽ:
“An An, không đúng… cậu…”
“Sao lại mất kiểm soát đến vậy…”
Lý trí trong đầu tôi bỏ nhà đi mất.
Ai bảo anh không mặc áo, không phải đang quyến rũ tôi thì là gì?
Tôi nhìn đôi môi đỏ trước mắt đang khẽ mở khẽ khép.
Thần trí hoàn toàn bay sạch, tôi ngây ngốc áp lại gần.
Nhưng rồi bị một bàn tay nóng rực che miệng.
Phó Phong bất đắc dĩ thở dài.
“An An, đợi cậu tỉnh táo rồi hãy hôn tôi.”
Anh vừa đỡ eo tôi ngồi dậy.
Ngoài cửa đã vang lên giọng Thẩm Triệt, giận dữ không kìm được:
“Hai người đang làm gì?”
12
Tôi bị tiếng nói ấy dọa đến run lên, theo bản năng chui vào lòng Phó Phong.
Hệ thống cạn lời lên tiếng:
[Chết tiệt, tên này biết mật khẩu nhà cậu.]
Phó Phong lạnh mặt, che tai tôi lại.
Thẩm Triệt bước nhanh tới:
“Mẹ kiếp, buông tay!”
Phó Phong ngẩng mắt:
“Im miệng.”
“Không thấy cậu ấy đang khó chịu à?”
“Nếu anh biết thuốc ức chế để ở đâu thì đi lấy đi.”
Bước chân Thẩm Triệt khựng lại.
Tay anh ta siết thành nắm đấm, mắt đầy lửa giận rồi xoay người đi.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, tôi được nhẹ nhàng đặt lên sofa, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng.
D/ ụ/ c v/ ọ/ ng như thủy triều chậm rãi rút đi, thay vào đó là cơn buồn ngủ và mệt mỏi vô biên.
Giọng của hai Alpha vang lên đứt quãng ở hai bên, mơ hồ truyền vào tai tôi.
“Nói đi, tại sao cậu ấy lại như vậy?”
“Rối loạn tin tức tố. Bình thường cậu ấy đã hơi không khống chế được việc phát tán tin tức tố của mình, kỳ phát tình cũng nghiêm trọng hơn Omega bình thường rất nhiều.”
…
“Là anh động tay động chân vào dự án nhà họ Thẩm đúng không? Chính là để cố ý giữ chân tôi, rồi nhân lúc như thế này chen vào sao? Phó tổng thích làm kẻ thứ ba lắm à?”
“Hai người đã chia tay rồi. Không biết dùng từ thì đi tra từ điển.”
…
“Anh đi đi.”
“Sao anh không đi?”
Tôi nhíu mày động người, khó chịu lẩm bẩm:
“Ồn quá…”
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.
…
Đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa.
Trời bên ngoài đã sáng, không biết tôi đã ngủ bao lâu.
Vừa chậm rãi ngồi dậy.
Hai tiếng “An An” đồng thanh vang lên.
Đầu óc tôi vẫn hơi mơ màng. Tôi liếc nhìn hai người bên cạnh sofa, dưới mắt ai cũng có quầng thâm nhàn nhạt.
Khoan đã… sao Thẩm Triệt lại ở đây?
Ký ức đêm qua bắt đầu liên tục trào về, nhất là phần liên quan đến Phó Phong.
Tôi khựng lại, mặt hơi nóng lên.
13
“An An.”
Hai giọng nói lại cùng lúc vang lên.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, trừng mắt nhìn Thẩm Triệt.
“Anh ra ngoài.”
Thẩm Triệt ngẩn ra, giọng mang theo sự khó tin và sa sút:

