Bộ phim tôi đầu tư mời được ảnh đế Triệu Phúc. Khi truyền thông hỏi vì sao nhận cái “phim rác” này, Triệu Phúc chỉ cười: “Vì nhà tài trợ là cha nuôi tôi.”

Tối qua, Triệu Phúc hôn tôi run bần bật, thì thầm bên tai:

“Cha nuôi, con trai đến hiếu kính đây.”

01

Hiếu kính kiểu gì vậy?

Cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, Triệu Phúc kéo cổ áo sơ mi tôi, từng chút siết chặt, nút áo lần lượt bung ra. Chiếc sơ mi hơn ba vạn coi như bỏ.

Cuối cùng hắn buông môi tôi, hôn dọc xuống cằm. Tôi tựa vào tường, đặt tay sau gáy hắn, để hắn tha hồ âu yếm như một chú cún nhỏ nghịch ngợm.

Năm năm không gặp, tôi nhớ hắn đến tận xương.

“Năm năm nay, anh có người khác không?”

Triệu Phúc vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da.

Tôi nuốt khan, giọng khàn: “Không.”

Nhìn ánh đèn vàng mờ ở lối vào, tôi thờ ơ hỏi tiếp: “Còn cậu? Tìm người khác chưa?”

“Đương nhiên.” Hắn phả hơi rượu nồng vào tai, châm chọc: “Anh nghĩ tôi sẽ mãi chờ anh à?”

Không khí bỗng nguội lạnh. Nơi hắn hôn đau âm ỉ; cách hôn quá mạnh, không chút dịu dàng. Triệu Phúc ngậm lấy yết hầu tôi, khẽ cắn như muốn trả thù:

“Tôi yêu nhiều người lắm, đứa nào cũng hơn anh — trẻ hơn, đẹp hơn, ngoan hơn, hiểu chuyện hơn…”

Phải công nhận, Triệu Phúc rất biết cách chọc tức. Năm năm qua, scandal của hắn chưa từng dứt. Tôi ở bên kia đại dương cũng biết rõ.

Tôi hỏi hắn, chỉ mong nghe một câu: “Tất cả đều là giả.”

Hắn nói một câu là tôi tin. Tôi túm tóc hắn, ép hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt, nhẹ giọng:

“Triệu Phúc, đừng nói lời tức tối.”

Tôi sẽ tin. Sẽ đau lòng. Sẽ ghen.

“Thật mà.” Triệu Phúc nhếch mép. “Tống Nguyện, chính anh bỏ tôi trước. Sau đó tôi tìm ai, tìm bao nhiêu người, đều chẳng liên quan đến anh.”

“Chẳng liên quan?” Tôi bật cười tức tối. Hắn nói vậy mà tay đã chạm vào khóa thắt lưng tôi. Suýt nữa lột sạch tôi rồi, thế mà còn bảo chẳng liên quan?

Tôi đè tay hắn xuống, cười lạnh: “Đã có bao nhiêu tình nhân, đứa nào cũng hơn tôi — vậy còn chạy đến tìm tôi làm gì?”

Buổi tối gặp Triệu Phúc hoàn toàn ngẫu nhiên. Hồ chế tác tổ chức tiệc và khoe phim mời được ngôi sao lớn. Tôi không ngờ ngôi sao ấy là Triệu Phúc.

Cả buổi hắn tỏ ra lạnh lùng, giả vờ không quen biết. Tiệc tan, hắn lặng lẽ bám theo tôi về. Khi tôi mở cửa, hắn chen vào, ép tôi vào tường hôn cắn như đói khát.

“Không được tìm anh à?” Triệu Phúc bị tôi giữ tay, vẻ mặt lơ đãng: “Hay anh muốn tôi đi tìm người khác?”

Hắn nhìn tôi như con bạc, nói: “Thì anh đẩy tôi đi, Tống Nguyện — chỉ cần anh đẩy, tôi sẽ đi. Sau này, không tìm anh nữa.”

Tim tôi nghẹn lại. “Sau này không tìm nữa” — ý hắn là sao? Tôi muốn nghe một lời ngon ngọt, sao lại khó thế? Cơn tức nghẹn ở ngực khiến tôi đấm một cú vào bụng hắn.

Triệu Phúc gập người vì đau; tôi lại túm tóc hắn mà hôn.

Hôn xong, tôi quàng cà vạt qua cổ hắn, dắt hắn vào phòng ngủ.

“Được, con trai. Hiếu kính cha đi. Mai mà cha còn xuống nổi giường, coi như con chưa hết lòng.”

Triệu Phúc ngây người vài bước rồi chửi:

“Tống Nguyện, mẹ nó anh dắt chó à?!”

Hắn giật mạnh cà vạt, kéo tôi vào lòng, bế bổng tôi qua ngưỡng cửa phòng ngủ, còn vỗ một cái vào mông:

“Lát nữa đừng khóc.”

Rồi hằn học thêm:

“Khóc cũng không được dừng.”

2

Triệu Phúc nói mà không giữ lời; tôi còn chưa khóc thì hắn đã rời đi.

Điện thoại reo liên tục.

Ban đầu Triệu Phúc không để ý, bị quấy rầy đến phát bực, cầm lên liếc một cái, thở hổn hển rồi nhận máy.

Nhận điện thoại không ngăn được hành động “hiếu kính” của hắn: một tay cầm máy, một tay bịt chặt miệng tôi.

Biểu cảm ác liệt, cố tình muốn làm tôi xấu hổ.

Tôi đã quen mặt dày, chỉ thấy kích thích. Mơ hồ nghe giọng nữ bên kia lo lắng, còn cố ý liếm một cái lên lòng bàn tay hắn.

Như ý nguyện, Triệu Phúc toàn thân cứng đờ; hắn hít sâu, giọng khàn đáp: “Đang nghe.”

Chờ một lúc, lại nói: “Sắp đến rồi, chờ đấy.”

Cúp máy, đẩy tôi ra, rút lui.

Không khí trong phòng lập tức lạnh ngắt.

Tôi nằm trên giường nhìn Triệu Phúc mặc quần áo.

Hắn đeo đồng hồ, chỉnh trang lại vẻ ngoài, lạnh lùng nói: “Tôi say rồi, coi như chưa từng xảy ra gì đi.”

Bàn tay thon dài cài nút áo sơ mi cuối cùng; chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đau mắt tôi.

Vừa rồi nó đã vô số lần lướt qua cơ thể tôi.

Lạnh lẽo, cứng rắn.

Triệu Phúc vốn không thích đeo trang sức, trừ khi cần cho công việc; người hắn thường rất giản tiện.

Còn chiếc nhẫn này…

Hắn cởi hết quần áo mà vẫn không chịu tháo ra.

Thậm chí cố tình né tránh, không cho tôi chạm vào chiếc nhẫn đó.

“Sao? Sướng xong rồi không nhận nữa?” Tôi lười biếng nằm trên giường, chẳng thèm để ý món trang sức chướng mắt kia. “Vừa rồi thằng nhóc nào ôm tôi khóc lóc đòi hiếu kính?”

“Tống Nguyện, nói vậy thì chẳng thú vị.” Triệu Phúc cúi đầu, cười nhạo. “Chẳng lẽ anh còn mong tôi chịu trách nhiệm?”

Tôi nhướng mày: “Không được à?”

Triệu Phúc mặt lạnh tanh, từ chối ngay: “Không được.”

Scroll Up