Giọng tôi nhỏ đi một chút:

“Ờm, sính lễ.”

“Mày đúng là…”

Đại ca vừa hung dữ, Thẩm Ý Ân khoanh tay tựa bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Ông ấy lại lập tức ngồi xuống.

“Được lắm Cố Chiêu, mày dám nhắm vào con trai tao.”

Trong lòng tôi cũng hơi áy náy.

“Đại ca, em không cố ý.”

Hai mắt đại ca trợn lên.

“Thứ này còn có thể không cố ý à?”

Tôi gãi má, hơi không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng Thẩm Ý Ân cười lên tiếng.

Hắn chọc chọc vai đại ca.

“Được rồi, mau đưa của hồi môn đi.”

“Ít nhất phải gấp đôi, nếu không con gả qua đó mà không có của hồi môn thì nói chuyện không cứng được.”

Đại ca cạn lời.

“Ra nước ngoài bao nhiêu năm rồi, còn làm trò phong kiến này.”

Nhưng vẫn rất sảng khoái ném ra một tấm thẻ.

“Tao nói trước, cái tao đưa mới là sính lễ.”

Quả nhiên là danh ngôn của đại ca.

Nhà họ Thẩm có thể chơi gay, nhưng không thể làm số 0.

Tôi ngại không dám nhận.

Thẩm Ý Ân lại nhận rất dứt khoát.

Vỗ vai tôi nói:

“Còn không mau gọi ba.”

… Tôi ấp úng không gọi được.

Đại ca cũng ghét bỏ xua tay liên tục.

“Cút cút cút.”

Tôi bị Thẩm Ý Ân kéo đi thật.

Nhưng lại hơi ngại ngùng.

“Sau này em với cậu ấy ai gọi người nấy.”

“Cậu ấy gọi anh là ba, em gọi anh là anh.”

Đại ca bị chọc cười.

Ngược lại Thẩm Ý Ân không vui.

“Em không đồng ý.”

18

Buổi tối, tôi ngồi trên người hắn.

Đột nhiên hơi chậm chạp nhận ra một chuyện.

“Thật ra tính theo vai vế, cậu nên gọi tôi là chú.”

Hắn rất biết co biết duỗi.

“Biết rồi chú, nhanh lên.”

Hắn nôn nóng bóp gáy tôi, ấn tôi xuống hôn.

Nụ hôn vừa sâu vừa nặng, câu đến mức tôi không nhịn được mà thở khẽ.

Khi hơi lùi ra, hắn theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm.

Vồ hụt.

Rồi lại mở đôi mắt long lanh nước nhìn tôi.

Tôi thở dài.

Gương mặt xinh đẹp này thật sự mê hoặc đến mức tôi mất phương hướng.

“Có ai làm chuyện này với chú không?”

“Biết cậu gọi cái này là gì không?”

Thẩm Ý Ân ngẩng mặt nhìn tôi, hơi mất kiên nhẫn.

Đột nhiên eo dùng lực, lật người làm chủ.

Đè tôi xuống.

Mọi tiếng kinh hô của tôi đều bị hắn chặn lại trong cổ họng.

“Biết chứ.”

“Lễ Chu Công, cá nước giao hòa, nước sữa hòa nhau, loan phượng đảo điên.”

“Mẹ kiếp, mấy năm ở nước ngoài cậu học cái quái gì vậy?”

Hắn cúi đầu chăm chỉ cày cấy, lại ôm chặt tôi.

“Vậy hôm nay em thở bằng tiếng Anh trên giường nhé? Cho anh nếm chút đồ Tây?”

Tôi vô lực hừ hừ:

“Thôi đi, nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu thì mấy ngày nữa ra nước ngoài kết hôn phải làm sao?” Hắn hỏi.

“Kết hôn cậu không đi à?”

Quả nhiên, khi đầu dưới tiếp quản đầu trên thì đàn ông đều thành thiểu năng.

Hắn bị tôi lườm một cái, ngược lại càng hưng phấn hơn.

Sáp tới ngực tôi vừa hôn vừa li /ếm.

“Kết hôn chính là ở bên nhau mãi mãi, anh ơi.”

“Ở nước ngoài không được ly hôn.”

“Ly hôn là bị xử bắn luôn.”

Tôi muốn mắng hắn.

Coi ai là đồ quê mùa vậy.

Nhưng vừa nhấc mắt lại nhìn thấy đôi mắt hắn.

Si mê, thành kính.

Ánh mắt phác họa từng tấc trên cơ thể tôi.

Tôi chỉ cảm thấy mình đang trôi trong tình yêu.

Dứt khoát mặc kệ hắn.

“Đáng sợ quá, không còn cách nào rồi, chỉ có thể sống với cậu cả đời thôi.”

“Anh đã đồng ý rồi, lần này phải nói lời giữ lời.”

Không biết chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay tôi từ khi nào.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hai giây.

Trong lòng vừa chua vừa mềm.

“Ừm, lần này tôi nói lời giữ lời.”

Scroll Up