Một lúc sau lại hỏi:

“Ban ngày cậu đến nhà tôi à?”

“…Ừ.”

“Đến làm gì?”

“Tôi chỉ ghé xem, không vào trong.”

“…”

Phó Hành đột nhiên siết chặt tay tôi đang bôi thuốc cho anh, đè tôi xuống sofa:

“Hai tháng lẻ năm ngày không gặp, cậu chỉ đến nhìn một cái thôi sao?”

“Lâm Dụ, cậu đang nhìn cái gì vậy? Hửm?”

“Nếu cậu thật sự nhẫn tâm, thì đừng đến nữa. Đừng ghé nhìn một cái rồi lại chạy đi, để tôi…”

“Lâm Dụ… Lâm Dụ, cậu sao vậy?”

Tôi không nghe nổi nữa.

Nước mắt mất kiểm soát trào ra khỏi hốc mắt.

Anh ta hỏi tôi nhìn cái gì.

Thật ra tôi cũng không biết.

Nhìn alpha khác sao?

Hay nhìn anh và omega của anh ôm nhau ngọt ngào trong căn nhà đó?

Nhưng rõ ràng là tôi vào căn nhà đó trước.

Vì sao người khác lại có thể dễ dàng bước vào như vậy?

Tôi cũng không muốn khóc.

Một beta khóc trước mặt một alpha sắp kết hôn…

Đúng là không biết xấu hổ, giống như đang quyến rũ.

Nhưng tôi thật sự không nhịn được nữa.

10

Phó Hành hình như cũng bị tôi khóc làm cho hoảng.

Anh ta kéo tôi dậy, ôm vào lòng, tay không ngừng vuốt tóc tôi.

“Lâm Dụ, đừng khóc nữa.”

“Lâm Dụ, em khóc cái gì? Người nên khóc là tôi mới đúng chứ?”

Tay vẫn vuốt, miệng vẫn nói, nhưng môi thì không rảnh rỗi.

Anh ta tìm đến môi tôi, vội vã mút lấy, hôn không kịp chờ đợi.

Lẽ ra tôi phải đẩy anh ta ra.

Nhưng lần này… tôi lại không còn sức để đẩy.

Có lẽ tôi cũng biết — đây là lần cuối rồi.

Giữa những tiếng nức nở đứt quãng, tôi và anh ta trao nhau một nụ hôn dài.

Kết thúc, tôi yếu ớt chống tay lên ngực anh ta:

“Phó Hành, anh biết anh đã có omega rồi đúng không?”

“Chúng ta là anh em. Lưu Bị với… Trương Phi thì không thể làm mấy chuyện này.”

Khóe miệng Phó Hành giật nhẹ:

“Không có omega nào cả.”

“…Anh nói gì?”

“Thẩm Miên bị gia đình hắn dẫn dụ phát tình, đưa đến chỗ tôi muốn tôi đánh dấu. Kế hoạch thất bại, tôi chỉ giữ hắn lại làm trợ lý mấy hôm, chẳng có omega nào hết.”

Phó Hành nhìn tôi không chớp mắt:

“Tôi đã cho hắn đi từ lâu rồi.”

“Nhưng…”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, do dự không nói ra những lời Thẩm Miên từng nói với tôi.

Phó Hành dường như nghĩ ra điều gì đó:

“Hôm nay em nói chuyện với hắn trước cửa nhà tôi đúng không? Nói xong là em đi luôn?”

“Lâm Dụ, có phải hắn hiểu lầm em điều gì rồi không?”

Xem ra… đúng là hiểu lầm thật.

Còn khiến tôi ngã một cú thảm hại.

Tôi xấu hổ đến mức gần như không nói nổi.

Cảm xúc vừa bị đè nén lại lần nữa trào dâng.

Anh ta không có omega.

Vậy nụ hôn vừa rồi…

“Lâm Dụ, em yên tâm, chuyện hắn làm em hiểu lầm, tôi sẽ tính sổ với nhà họ Thẩm.”

“…Cũng không cần đâu.”

Thật ra hắn cũng chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là tôi tự mình mất mặt.

Phó Hành nghiến răng nói:

“Không được. Suýt nữa làm mất bà xã khó khăn lắm mới lộ diện, nhất định phải tính.”

…Bà xã?

Tôi sặc nước bọt, vừa ngẩng đầu định phản bác thì đã bị anh ta mạnh tay giữ cằm.

Gương mặt tuấn tú áp sát tôi:

“Lâm Dụ, trước kia là tôi không tốt, không biết theo đuổi người ta, lúc nào cũng để cơ thể nhanh hơn cái miệng.”

“Bây giờ tôi hỏi em—”

“Em làm vợ tôi, được không?”

11

Phó Hành cúi đầu nhìn tôi.

Vành mắt đỏ lên, ánh mắt lại cố chấp chưa từng thấy.

“Tôi…”

Tôi không biết.

Nhưng cơ thể lại đưa ra quyết định trước.

Tôi hôn lại anh ta.

Nụ hôn rất nhẹ, giống như lần ở thư viện hồi cấp ba.

Lẽ ra cũng nên giống như trước kia, chạm khẽ rồi tách ra.

Nhưng người đàn ông đối diện chỉ sững lại một giây, lập tức giữ chặt sau đầu tôi, hôn sâu hơn.

Cánh tay ôm chặt, đùi chen vào giữa hai chân tôi.

Bàn tay thuận thế vén áo, trượt vào trong.

Mọi thứ không hay không biết trở nên dữ dội.

Mắt Phó Hành dần đỏ lên, lực tay cũng càng lúc càng mạnh.

Anh ta thở gấp, cắn vành tai tôi:

“Lâm Dụ… hình như tôi sắp vào kỳ mẫn cảm rồi…”

Kỳ mẫn cảm của alpha vốn có chu kỳ.

Alpha bị đè nén quá lâu, rất dễ vì kích thích mà đột ngột tiến vào kỳ mẫn cảm.

Nhưng tôi không ngờ…

Chỉ vì một nụ hôn, Phó Hành đã sắp vào kỳ mẫn cảm.

Gân xanh trên cổ anh ta nổi lên, sắc mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn tôi.

Rất đáng sợ.

Nhưng tôi biết, nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ không chạm vào tôi.

Tôi nằm trong lòng anh ta, nhìn anh.

Rồi bỗng bật cười.

“Đến đi.”

Tôi đã nghĩ rồi.

Về Phó Hành, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả.

Nhưng nửa tiếng sau khi kỳ mẫn cảm bắt đầu, tôi liền hối hận.

Rồi một tiếng, một ngày, ba ngày sau đó…

Từng giây từng phút đều hối hận.

Phó Hành thì rất lớn thật.

Nhưng kỹ thuật thì tệ kinh khủng!

Tôi cảm giác mình như cục bánh giầy, bị đâm tới đâm lui.

Đến khi kết thúc, người tôi gần như sắp bay màu.

Sáng ngày kỳ mẫn cảm kết thúc.

Phó Hành như con chó lớn quấn lấy tôi, mũi cọ tới cọ lui ở cổ tôi.

“Bảo bối… bà xã…”

“Tiểu Dụ…”

Tôi muốn bảo anh ta cút.

Nhưng vừa mở miệng:

“¥%…%……&%……*”

Scroll Up