Tôi là người bạn bác sĩ xui xẻo trong truyện tổng tài ABO.

Lại còn là Beta bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Nửa đêm nửa hôm lúc nào cũng bị mấy tổng tài gọi đi cấp cứu.

Một đêm thuần yêu hiếm hoi cũng không có.

Trước tiên tôi phải đến tiêm thuốc ức chế liều mạnh cho tổng tài A khiến vợ mang thai bỏ trốn.

Sau đó lại bị gọi tới nhà tổng tài B đang chơi trò giam cầm tình yêu, để bôi thuốc cho Omega bé nhỏ bị hắn tát rồi bẻ tay.

Rồi còn phải chạy tới biệt thự của tổng tài C chơi trò cốt lây công – thụ lẫn lộn, băng nẹp cho hai Alpha đánh nhau đến mức suýt gãy xương.

Cuối cùng xử lý xong hết mọi chuyện, tôi kéo đôi chân nặng trịch rời khỏi biệt thự.

Thế nhưng lại nhận được cuộc gọi thứ tư.

Trong điện thoại, hơi thở của Phó Hành trầm thấp:

“Lâm Dụ, đến tìm tôi.”

1

Nói xong câu đó hắn liền cúp máy.

Tim tôi lập tức thót lên.

Không phải chứ?

Chẳng lẽ tảng băng ngàn năm cấm dục này cũng bắt đầu đi cốt truyện rồi sao?

Dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã mơ hồ.

Vốn dĩ trong đám bạn chỉ còn tôi và Phó Hành là hai con chóa độc thân.

Không ngờ bây giờ hắn cũng phản bội tôi.

Rất muốn không đi, nhưng tiền vẫn quan trọng hơn.

Khi lái xe tới trước cửa nhà Phó Hành, trong nhà tối om, đèn cũng không bật.

Tôi gọi tên hắn, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa vừa mở, một lực mạnh liền kéo tôi vào trong.

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại, lưng tôi đập mạnh vào tường, đau đến mức kêu lên một tiếng.

Khí tức hùng hồn nhưng đầy nguy hiểm bao trùm lấy tôi.

Hơi thở của người đàn ông lượn lờ nơi cổ tôi, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi cố gắng đẩy hắn ra, mắt lại nhìn quanh trong bóng tối tìm kiếm người khác.

Tôi biết Phó Hành đang đi cốt truyện gì.

Nhưng dù là cốt truyện gì thì cũng phải có nhân vật còn lại chứ?

Người đâu?

Lồng ngực săn chắc của hắn không ngừng ép sát tôi.

Tôi nuốt khan một cái, miễn cưỡng chống tay giữa hai người:

“Phó Hành, nửa đêm rồi, Omega mà anh bảo tôi xem đâu?”

“Cậu còn muốn xem Omega nữa sao?!”

Hắn nghiến răng hỏi, dường như sắp mất kiểm soát:

“Lâm Dụ, nửa đêm chạy khắp nơi hầu hạ mấy Alpha kia, cậu đói khát đến vậy à?”

Đói khát cái gì chứ…

Tôi đi chữa bệnh, hắn biết rõ mà, dựa vào cái gì nói tôi như vậy?

Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt như sói, đáy mắt ẩn hiện tơ máu, nguy hiểm đến cực độ.

Tôi chợt hiểu ra:

“Phó Hành, anh đang trong kỳ mẫn cảm à?”

Mẹ kiếp, kỳ mẫn cảm thì để tôi tiêm thuốc ức chế là được!

Làm ầm ĩ như vậy làm gì!

Cơ thể căng cứng của tôi lập tức thả lỏng:

“Anh làm gì mà ầm ĩ thế! Nào, ngoan ngoãn quay người lại, anh đây tiêm cho là sướng ngay…”

“Á! Phó Hành, anh làm gì vậy… đau!”

Không ngờ hắn lật tôi lại, rồi cắn mạnh lên tuyến thể sau gáy tôi.

Đúng vậy, Beta cũng có tuyến thể.

Nhưng cái đó đúng là công trình đậu hũ!

Chỉ để trưng cho đẹp!

Ai cho anh cắn chứ!

2

Sau gáy đau buốt.

Pheromone ồ ạt tràn vào, như sóng biển vô tận, từng đợt đánh vào thần kinh tôi.

Cơ thể tôi mềm nhũn, không nhịn được rên lên mấy tiếng.

Phó Hành lại càng tức giận hơn, môi gần như mút đến tróc da tôi.

“Rên dâm như vậy, trước mặt bọn họ cậu cũng rên thế này sao?”

Tay hắn thuận thế sờ lên eo tôi.

Khốn kiếp…

Tên khốn này phát tình lên thì đến tôi cũng không nhận ra hắn nữa.

Nghĩ đến đó, lòng tôi càng khó chịu.

Ngay sau đó, tôi nghe hắn cắn tai tôi nói:

“Lâm Dụ, trên người cậu toàn là mùi của người khác, thật ghê tởm.”

Áo sơ mi trên người tôi lập tức bị xé nát, tôi bị hắn bế thẳng lên.

Khi bị ném xuống giường, đầu óc tôi choáng váng.

Phó Hành với vẻ mặt dữ tợn đè xuống, tôi lập tức túm lấy da sau gáy hắn—

“Rầm” một tiếng.

Cơ thể hắn rơi tự do, nặng nề đập xuống giường.

Tôi thở hổn hển, chậm rãi thu lại ống tiêm vừa rút ra.

Dám đánh lén bác sĩ…

Anh còn non lắm.

Tôi đặt Phó Hành ngay ngắn trên giường, ôm đầu gối nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của hắn.

Ừm, không ngờ tảng băng cấm dục nổi điên…

Lại cũng khá có lực.

Chỉ là lực này không phải dành cho tôi.

Vừa rồi chẳng qua là bị hắn vạ lây.

Phó Hành xem ra là muốn chơi cưỡng chế yêu.

Nhưng đối tượng là ai?

Chạy đâu rồi à?

Đang nghĩ thì cửa trong phòng khẽ mở.

Một Omega mặc áo len trắng trễ vai rụt rè bước ra.

Tôi sững người, lập tức hiểu ra —

Hóa ra đó chính là Omega mà Phó Hành muốn cưỡng chế yêu.

Giấu kỹ thật…

Suýt nữa thì mông của tôi gặp nạn.

3

Từ rất lâu trước tôi đã biết, thế giới tôi sống không hề bình thường.

Bề ngoài là một thế giới ABO bình thường, nhưng thực chất xoay quanh bốn Alpha đỉnh cấp.

Không may thay, bốn Alpha đó đều là bạn của tôi.

Những năm qua, tôi lớn lên cùng họ.

Rồi nhìn từng người một sa lầy trong hận hải tình thiên không thoát ra được.

Tổng tài A — Trình Tuấn, là kẻ loạn luân.

Sau khi làm tình trên mộ mẹ nhỏ, mẹ nhỏ mang thai rồi không biết chạy đi đâu.

Tổng tài B — Tô Minh Tranh, thích bao nuôi.

Nhặt một học sinh nghèo nuôi đến mười tám tuổi, cuối cùng không nhịn được mà giam cầm.

Hai người họ ngày nào cũng anh đuổi tôi chạy, tạo doanh thu lớn nhất cho phòng khám của tôi.

Tổng tài C — Yến Lâm, cùng anh trai Yến Châu tranh đấu hơn mười năm, cuối cùng quyết định phân thắng bại trên giường.

Kết quả làm ông già tức đến nhập viện.

Không ai khiến người ta yên tâm cả.

Chỉ có Phó Hành, luôn giữ hình tượng cấm dục lạnh nhạt.

Bình thường đến mức không giống nhân vật chính của thế giới này.

Nhưng đó là trước kia.

Thuốc tôi tiêm cho Phó Hành là thuốc ức chế gây ngủ liều mạnh, chuyên dùng cho Alpha bạo phát trong kỳ mẫn cảm.

Dược tính rất mạnh, có thể khiến Alpha ngủ suốt cả kỳ mẫn cảm.

Sắp xếp ổn thỏa cho Phó Hành xong, tôi thu hộp y tế rồi rời khỏi biệt thự.

Trước khi đi không quên dặn Omega:

“Bây giờ hắn sẽ không cưỡng chế cậu nữa.”

“Tôi biết cậu không muốn, nhưng thật ra Phó Hành cũng không tệ… cậu có thể cân nhắc thử.”

Những lời này tôi đã nói quen rồi.

Chỉ là lần này nói ra, trong lòng có cảm giác khác thường.

Có lẽ vì người bạn cuối cùng cũng sắp thoát độc thân.

Omega kia dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe lọt tai.

Ra khỏi biệt thự, trời bên ngoài tối đen.

Tôi sờ gáy bị cắn rách da, thở dài một tiếng.

Phó Hành bắt đầu đi cốt truyện rồi, việc làm ăn của tôi chắc chắn sẽ càng tốt hơn.

Biết đâu còn kiếm được hết tài sản của bọn họ.

Lẽ ra tôi phải rất vui.

Nhưng lúc này, tôi dường như… cũng không còn quá muốn kiếm tiền nữa.

4

Những ngày sau đó, tôi vẫn trực đêm như trước.

Đến tối ngày thứ ba, tôi vừa định đi làm kiểm tra thai cho “mẹ nhỏ” bị bắt về, thì Phó Hành đột nhiên chặn tôi trước cửa phòng.

“Lâm Dụ, cậu giải thích cho tôi đi.”

Trông hắn như vừa mới tỉnh dậy sau khi hôn mê, trên mặt còn hằn vết gối.

Tôi thật sự không muốn nhìn hắn, nhưng vẫn lấy thái độ đối với kim chủ ra:

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích hai ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Phó Hành nghiến răng nói.

Cửa phòng bên cạnh khẽ mở, một Omega trễ vai chui ra từ bên trong.

Cậu ta rụt rè gọi Phó Hành một tiếng “anh”, là kiểu Omega khiến người ta vừa nhìn đã mềm lòng.

Phó Hành kéo cậu ta lại, nghiến răng nhìn tôi:

“Thẩm Miên nói hai ngày đó tôi đã ngủ với cậu ta, còn nói là cậu giúp.”

“Lâm Dụ, chuyện này cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”

Tôi sững người, ánh mắt chuyển qua lại giữa Phó Hành và Thẩm Miên.

Phó Hành thì âm u cáu bẳn.

Thẩm Miên thì nhút nhát, nhưng trong mắt lại lấp ló yêu mến và mong đợi.

Trong nháy mắt tôi hiểu ra tất cả.

Hay lắm.

Hóa ra bọn họ coi tôi là một mắt xích trong trò play của mình à?

Tôi đột nhiên nổi giận:

“Phó Hành, rốt cuộc có ngủ hay không, anh tự mình không biết sao?”

Tôi mạnh tay đóng cửa, nhốt hai người bọn họ ở bên ngoài.

Sau đó mặc cho họ đập cửa thế nào, tôi cũng không mở.

Tôi cũng không biết họ đi lúc nào, chỉ cảm thấy mệt rã rời.

Làm bác sĩ mệt.

Làm công cụ cho nhân vật chính play mệt.

Giúp họ nói những lời đẩy cốt truyện cũng mệt.

Mệt quá rồi.

Có lẽ chờ đến ngày kiếm đủ tiền, tôi sẽ thật sự bỏ nghề.

Hôm đó tôi không biết rốt cuộc giữa Phó Hành và Thẩm Miên đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết từ sau hôm đó, Thẩm Miên luôn theo sát bên Phó Hành.

Cậu ta hiểu chuyện, nghe lời, vừa ngoan vừa ngọt.

So với mấy đối tượng Alpha khác trong cốt truyện thì đúng là nhàn tâm hơn nhiều.

Cũng chẳng trách Phó Hành chịu dẫn cậu ta theo.

Tôi trốn trong góc phòng riêng của hội quán, nhìn Phó Hành và Thẩm Miên ngồi ở vị trí trung tâm.

Omega da trắng như tuyết, ngoan ngoãn châm thuốc cho Phó Hành.

Ngón tay thon dài bật bật lửa, “tách” một tiếng, ánh lửa bùng lên, soi sáng đôi mắt Phó Hành.

Đồng tử đen thẫm, vừa lạnh lùng lại vừa thâm tình.

Phó Hành dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía tôi.

Tôi giật mình trốn vào bóng tối.

Nhưng lại không cẩn thận, đụng phải cậu sinh viên nghèo đang run rẩy rót rượu cho Tô Minh Tranh.

Rượu vang lập tức đổ ướt người cậu ta.

Cơn giận của Tô Minh Tranh bùng lên, một tay nắm chặt cổ tay cậu sinh viên:

“Từ Tiểu Ý, em cố tình quyến rũ tôi phải không?”

Nói xong liền lôi người ta xuống dưới thân, làm đúng “phiên bản thứ một trăm tám mươi” của cảnh quen thuộc.

Tôi vừa định nói Tiểu Ý không phải cố ý, thì cổ tay mình cũng bị nắm chặt.

Bị kéo ra khỏi phòng riêng, Phó Hành nhìn tôi, kìm nén cảm xúc:

“Lâm Dụ, cảnh xuân của người ta mà cậu xem say sưa thế, học xong rồi thì đến lượt cậu à?”

Ánh mắt vừa nãy còn lạnh lùng, giờ như bốc lửa.

Tôi muốn nói hắn hiểu lầm rồi.

Nhưng đối diện ánh mắt ấy, tôi lại quên mất mình định nói gì.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Ngay khoảnh khắc đó—

“Hành ca…”

Omega bước ra khỏi phòng, rụt rè nhìn tôi và Phó Hành.

Tôi lập tức đẩy hắn ra.

“Anh bị thần kinh à? Ai thèm xem mấy trò đó!”

5

Hôm đó tôi bỏ chạy khỏi hội quán trong trạng thái hoảng loạn.

Tôi tự thề, sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Phó Hành nữa.

Nhưng Phó Hành và Omega kia dường như vẫn chưa đủ.

Scroll Up