Xuyên thành anh chồng tuyệt vọng chẳng được thụ chính ngó ngàng trong một bộ truyện BL ba xu, nhân vật công chính vốn nên cắm sừng tôi lại quay sang nhìn trúng tôi.

Hắn luôn nhân lúc thụ chính đi quẩy quán bar để lẻn vào nhà tôi, bịt miệng tôi rồi cười khẽ:

“Anh à, em giỏi hơn hay anh ta giỏi hơn?”

“Anh Phàm Diễm, người anh thơm quá đi mất~”

“Khương Linh đã cắm sừng anh rồi, chi bằng anh ly hôn với hắn ta rồi về ở với em đi.”

Quả nhiên công chính sinh ra là để chuyên tâm đi đập chậu cướp hoa.

Nhưng vấn đề là, thuộc tính của hai đứa tôi đụng hàng nhau rồi mà…

1.

Tôi tên Ôn Phàm Diễm, là một gay.

Sở thích lớn nhất là đọc mấy bộ đam mỹ, truyện tranh BL, cùng với mấy bộ BL ba xu mà em gái ruột sưu tầm…

Chẳng ngờ vừa bước chân ra đường đi chợ đã trúng số độc đắc.

Hậu quả là giờ đây tôi biến thành người chồng si tình với thụ chính trong truyện, nhưng lại chẳng hề được em thụ chính Khương Linh đoái hoài.

Truyện ba xu thì không cần nhiều logic, Khương Linh chịu cưới người chồng bất tài này cũng chỉ vì anh chồng bình hoa quá mức hiền thục, đẹp mã lại biết săn sóc người khác mà thôi.

Nhưng thứ Khương Linh thực sự mong mỏi trong lòng là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, chứ không phải kiểu ngày tháng êm đềm bình lặng trôi qua.

Thế nên ngay đêm tân hôn, cậu ta đã đề nghị ngủ riêng phòng.

Anh chồng bia đỡ đạn si tình chỉ đành bất lực đồng ý, nhưng lại chẳng ngờ Khương Linh kẻ vốn thanh cao trước mặt bia đỡ đạn, ở bên ngoài lại chơi bời bạt mạng, ép anh chồng biến thành một người đàn ông tuyệt vọng.

“…”

Người chồng tuyệt vọng — chính là tôi, lúc này chỉ muốn gào thét đau đớn: “Truyện ba xu thì cũng phải có chút logic chứ!”

Lúc trước đọc thấy sướng bao nhiêu, đến khi chính mình biến thành người chồng bia đỡ đạn mới thấu hiểu cảm giác này tuyệt vọng đến nhường nào.

Một thằng công luôn khao khát tìm vợ như tôi, sau này lại phải trơ mắt nhìn vợ mình sà vào vòng tay kẻ khác.

Trời cao có mắt, giết con đi cho rồi!

“Anh Ôn, anh thấy không khỏe ở đâu sao?”

Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Người đàn ông trước mặt gương mặt tuấn tú, phong thái hòa nhã, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng khẽ mím, phác nên một nụ cười bất cần mà đầy mê hoặc.

Đại soái ca này chính là nhân vật công chính tương lai sẽ đập chậu cướp hoa của tôi, người hàng xóm mới chuyển đến cách đây không lâu — Kỳ Hạnh.

Tôi giật giật khóe miệng:

“Tôi không sao.”

Hu hu, tôi thảm quá mà.

Rõ ràng biết rõ thằng nhãi này nhòm ngó Khương Linh, tương lai sẽ tặng miễn phí cho tôi một chiếc nón xanh, vậy mà giờ tôi vẫn phải đóng vai hàng xóm thân thiện với hắn…

Thật sự tuyệt vọng quá đi mất.

Kỳ Hạnh thấy thần sắc tôi uể oải, gương mặt điển trai liền lộ vẻ lo lắng, tự nhiên giơ tay áp lên trán tôi: “Không nóng, chẳng lẽ là có tâm sự gì sao?”

Thằng nhãi này đoán trúng phóc luôn mới ghê.

Nhưng tôi vẫn có chút kinh ngạc, theo bản năng lùi lại nửa bước: “Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Quan hệ giữa tôi và Kỳ Hạnh đâu đã thân thiết đến mức này nhỉ?

Bàn tay thon dài của Kỳ Hạnh ngượng ngùng dừng lại giữa không trung.

Trong mắt hắn xẹt qua một tia hụt hẫng.

Rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ thân thiện: “Anh Ôn, chúng ta là hàng xóm láng giềng, em muốn tạo mối quan hệ tốt với anh, không biết sau này em có thể thường xuyên qua tìm anh không?”

Trong lòng tôi kinh hãi tột độ.

Dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường ai ai cũng rõ!

Hắn rõ ràng ôm ý định muốn cướp vợ tôi, thế mà còn giả vờ làm bộ dạng hàng xóm tốt bụng vô hại này nữa chứ.

Trong lòng tôi liên tục thóa mạ Kỳ Hạnh là đồ chó, mà bản thân tôi ngày trước đọc truyện say mê cũng là đồ chó nốt.

Bề ngoài lộ ra biểu cảm phù hợp với thiết lập nhân vật của Ôn Phàm Diễm, tôi nở nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng: “Đương nhiên là được rồi, nhưng vợ tôi tính tình hơi kiêu kỳ bướng bỉnh, hy vọng sẽ không làm cậu sợ.”

Nói rồi nói, trên mặt tôi không kiềm được mà lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Thiết lập của Ôn Phàm Diễm chính là người chồng si tình dịu dàng, dẫu cho vợ thâu đêm không về, thái độ với mình tệ bạc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người đã kết hôn là thấy ngập tràn hạnh phúc.

Tôi diễn vai này đúng là xuất thần nhập hóa.

Kỳ Hạnh dường như đen mặt lại trong tích tắc.

Thấy chưa.

Hắn ghen rồi kìa.

2.

Thực ra tôi chẳng có chút tình cảm nào với Khương Linh cả.

Suy tính của tôi là không phá vỡ tiến trình cốt truyện, đợi sau khi công thụ chính đến với nhau rồi, tôi mới đi tìm kiếm chân ái đời mình.

Dù sao thế giới này cũng được vận hành theo câu chuyện của các nhân vật chính, lỡ như tôi làm lệch thiết lập nhân vật rồi khiến cốt truyện sụp đổ, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì, thôi thì cứ thuận theo cốt truyện đợi công thành lui thân là tốt nhất.

Đến lúc đó tôi sẽ tìm một bé thụ thật đẹp trai, biết làm nũng, đáng yêu, nhỏ tuổi hơn… Ơ kìa? Kỳ Hạnh?

Lúc phơi quần áo ngoài ban công rồi quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Kỳ Hạnh ở ban công nhà bên, tôi ngơ ngác mất một lúc.

“Kỳ Hạnh?”

“Anh Ôn.”

Kỳ Hạnh ngoan ngoãn cất tiếng chào.

Hôm nay hắn thế mà lại vứt bỏ phong cách trưởng thành, đổi sang mặc một chiếc áo nỉ có hình chú mèo tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Lại kết hợp với gương mặt đẹp như đồ họa 3D đỉnh chóp cùng nụ cười rạng rỡ, chuẩn chỉnh hình tượng một nam sinh đại học trẻ trung tươi mới.

Ở một góc độ nào đó, hắn chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Bỗng dưng nhìn thấy hình mẫu chỉ có trong mơ xuất hiện ngay trước mắt, tôi vừa định sáng mắt lên, nhưng vừa thốt lên tiếng gọi thì lại sực nhớ ra tên này chính là công chính.

Sao hắn không thể là em trai của công chính chứ…

Tuyệt vọng quá trời.

Scroll Up