Tôi có một đứa bạn thanh mai trúc mã, cái gì cũng tốt, chỉ có điều không chịu nổi việc tôi thoát ế.
Nào là “tính cách không ổn”, “người kia nhân phẩm có vấn đề”, “bát tự không hợp”…
Mỗi một đối tượng mà tôi cảm thấy có thể phát triển, đều bị cậu ta dùng đủ mọi lý do phá cho tan tành.
Tức đến mức tôi cưỡi lên người cậu ta, bóp cổ:
“Ông đây muốn thoát ế! Ông đây nhất định phải yêu đương! Còn cản nữa thì tôi lấy cậu khai trai!”
Alpha lạnh lùng mặt mày hơi giận kia lập tức luống cuống:
“Bây giờ luôn à?”
Tôi: ?
1
Những ngón tay đang kẹt nơi cổ họng dần dần siết chặt.
Dưới lòng bàn tay, yết hầu cách một lớp da mỏng manh khiêu khích lăn lên lăn xuống.
Tôi trừng mắt nhìn đứa bạn thanh mai nói ra lời điên rồ.
Nhưng người nằm dưới thân tôi chẳng những không hối cải, còn thản nhiên nói:
“Dùng lực mạnh chút nữa đi.”
Tôi nheo mắt, đầu ngón tay tăng lực.
Tần Trác ung dung đối diện ánh nhìn của tôi.
Rõ ràng người bị khống chế là cậu ta, nhưng kẻ thua cuộc lại là tôi.
Tôi bực bội ngồi dậy, chỉ trích:
“Cậu không thể lần nào cũng như vậy được!”
Mỗi lần tôi hẹn hò, hoặc là không hiểu sao biến thành hẹn ba người, hoặc là bị cậu ta pha trò quấy rối cho hỏng bét.
Lần này còn quá đáng hơn, trực tiếp tung tin ra ngoài rằng ai dám ở bên tôi thì chính là đối đầu với nhà họ Tần.
Tôi chỉ biết cậu ta không chịu nổi việc tôi thoát ế, không ngờ lại có thể bất chấp thủ đoạn như vậy.
“Tôi nhận thua được chưa, chuyện cuộc thi trước kia coi như hủy, đừng hành tôi nữa.”
Chuyện thi thố này nói ra thì dài.
Tần Trác, từ nhỏ đến lớn đều là “con nhà người ta” trong miệng phụ huynh, cũng là ác mộng của bạn bè cùng trang lứa.
Sau khi mẹ tôi lại một lần nữa lấy Tần Trác ra so sánh với tôi, tôi nổi giận quyết định làm chuyện lớn.
Thề phải vượt mặt cậu ta.
Nhưng tên này quanh năm chiếm vị trí hạng nhất toàn khối, lên đại học vẫn đứng đầu chuyên ngành.
Con đường học tập không đi nổi, vậy thì đổi sang thể chất.
Tôi liều mạng cày phòng gym nửa năm, khí thế hùng hồn ra sân bóng rổ tìm Tần Trác.
Lúc đó cậu ta vừa kết thúc một trận đấu, áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi, dán sát cơ thể, phác họa dáng người cao ráo thẳng tắp.
Fan nam fan nữ vây quanh reo hò.
Còn cậu ta thì luôn tìm kiếm thứ gì đó trên khán đài, thần sắc lạnh nhạt, xa cách.
Cho đến khi nhìn thấy tôi, cả người lập tức có sinh khí.
“Tôi thắng rồi.”
Cậu ta sải bước tới, đôi mắt sáng rỡ như đang cầu khen.
“Tôi thấy rồi, cú ném quyết định giây cuối cùng, đẹp trai lắm!”
Tôi đấm nhẹ lên vai cậu ta, giọng còn chưa hết kích động.
Khen được nửa chừng mới chợt nhớ ra mục đích chuyến đi này.
Không thể tiếp tay cho người khác, diệt uy phong của mình.
Ho khan hai tiếng, hạ giọng:
“Cho cậu xem thứ hay ho này.”
Tần Trác cúi đầu ghé sát.
Đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
Cậu ta liếc mắt nhẹ, không khí đột ngột yên lặng.
Tôi chẳng để tâm, vén áo kéo cạp quần xuống, lộ ra thành quả nửa năm cố gắng:
“Cơ bụng, sáu múi, cậu có không?”
Tần Trác nghẹn lời, vội nghiêng người che tầm nhìn tò mò phía sau.
“Lần này so cái này à?”
Tôi hưng phấn gật đầu.
Nửa năm nay tôi vắt óc tìm ưu thế trước mặt Tần Trác, lần nào cũng bị cậu ta dùng vài câu qua loa đỡ đòn.
Lần này chắc chắn thắng!
Tần Trác ra hiệu tôi theo cậu ta vào phòng thay đồ.
Đi được hai bước đã nắm tay tôi chạy.
“Cho tôi xem.”
Cậu ta đẩy tôi dựa vào tủ trong phòng thay đồ.
Hơi thở nóng ẩm phả bên tai, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Tôi rụt cổ, có cảm giác rợn người như bị dã thú nhìn chằm chằm.
Nhưng không thể nhát!
Một hơi cởi áo, hất cằm về phía cậu ta:
“Thế nào? Ghê không?”
Tần Trác hơi cụp mi mắt, ánh nhìn sâu thẳm như có thực thể, lướt từ cơ bụng sang eo, lên vai, rồi dừng lại nơi môi.
Cuối cùng, hai người chạm mắt.
Không khí có gì đó không ổn.
Tôi cứng cổ hỏi lại:
“Có phải tôi thắng cậu rồi không?”
“Nhìn thì đẹp, nhưng có dùng được hay không phải kiểm tra mới biết.”
Có lẽ cậu ta bị tôi làm cho chấn động nhưng không muốn nhận thua, cố vùng vẫy.
“Được, cậu nói kiểm tra kiểu gì?”
Cơ bụng này là tôi luyện ra bằng mồ hôi nước mắt, không sợ bất kỳ khảo nghiệm nào!
Tần Trác nuốt mạnh một cái, đẩy tôi vào buồng tắm:
“Tôi kiểm tra cậu, cậu kiểm tra tôi.”
2
Nửa tiếng sau, cửa buồng tắm lại mở ra.
Tần Trác nghiêm túc mà ánh mắt đầy ý cười:
“Tập gym không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu luyện được như vậy đã rất giỏi rồi. Vài hôm nữa so lại, biết đâu tôi sẽ thua.”
Bộ dạng khoe khoang của kẻ chiến thắng.
Tôi tức tối mặc đồ rời đi.
Đáng ghét, tên này bình thường không lộ liễu, ai ngờ lại có tám múi!
Nhiều hơn tôi, còn cứng hơn tôi!
Không chỉ vậy, trong đó chúng tôi so được cái gì đều so hết.
Thua toàn tập.
Tôi bị đả kích đến mức bỏ chạy thục mạng.
Trong nhà thi đấu còn mấy Omega cầm gậy cổ vũ Tần Trác chưa rời đi.
Đang ngượng ngùng mong chờ một cuộc gặp gỡ.
Nhìn bộ dạng vừa thẹn thùng vừa chờ đợi của họ, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.
Tôi quay lại phòng thay đồ, hạ chiến thư với Tần Trác:
“Vừa rồi không vui, so cái khác đi, chúng ta so xem ai thoát ế trước!”
Lần này tôi chắc chắn thắng!
Tần Trác đúng là một hòa thượng thanh tâm quả dục, đừng nói yêu đương, ngay cả giao tiếp xã hội cũng không mặn mà.
Căn bản không có khả năng thắng tôi.
Ha ha, tôi đúng là thông minh!
Tần Trác đang lau tóc, động tác khựng lại.
Ánh mắt thâm trầm của cậu ta khiến lưng tôi lạnh toát, rất không có cốt khí mà lùi một bước:
“Cậu cũng có thể nhận thua luôn, chỉ cần cậu nhận thua tôi sẽ không ngày nào cũng đến làm phiền cậu.”
“Không,” Tần Trác cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt, “so.”
Từ đó về sau, tôi không hẹn hò thành công dù chỉ một lần.
Tần Trác công khai xua đuổi những người theo đuổi tôi.
Ban đầu tôi cũng không để tâm.
Dù tôi là Beta, không có ưu thế giới tính như Alpha Tần Trác, nhưng Beta đông, xác suất thoát ế của tôi không thấp.
Không ngờ tên khốn này lại chơi chiêu bẩn, bản thân không chịu đi yêu ai, lại suốt ngày canh tôi như canh trộm.
“Sao cậu lại hiếu thắng đến vậy!”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Trước đây tôi từng tìm Tần Trác so đủ thứ:
ai nấu ăn ngon hơn, ai chuẩn bị bất ngờ lãng mạn hơn,
ai dám nhìn đối phương không chớp mắt khi nhảy bungee đôi…
Cậu ta miệng thì chê trẻ con, nhưng vẫn lựa chọn thua tôi vài lần.
Nếu không phải thua quá hời hợt khiến tôi trông ngu ngốc, tôi cũng chẳng đến mức nhảy nhót trước mặt cậu ta mãi.
Bây giờ cơ hội thoát khỏi tôi rõ ràng ngay trước mắt, sao cậu ta lại cứng đầu đối đầu với tôi đến cùng?
“Cậu giỏi, Alpha như cậu giỏi hơn Beta như tôi, được chưa? Tôi nhận thua, không so nữa.”
Chuyện này đến đây là kết thúc.
Nhưng trong lòng tôi vẫn tức, liền đấm một quyền vào ngực Tần Trác.
Cậu ta chịu đòn.
Không giận, lại còn giữ chặt chân tôi đang vắt ngang eo cậu ta không cho nhúc nhích.
Tôi bực bội: “Làm gì?”
Tần Trác không trả lời.
Bàn tay luồn vào sau lưng, men theo gấu áo kiểm tra thành quả tập luyện của tôi.
“Nhỏ thật.”
Táo bạo!
Đánh giá này đối với người ngày nào cũng đi gym đúng là một sự sỉ nhục!
Tôi đang chuẩn bị lời lẽ phản công tên lưu manh miệng không giữ mồm này, thì đột nhiên bị kéo vào lòng.
“So lại một lần từ trên xuống dưới nhé, hửm?”
Gương mặt tuấn tú thâm trầm vùi vào hõm cổ tôi.
Sống mũi cao cọ nhẹ lên xương quai xanh.
Người xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, lúc này lại như biến thành si hán, thở dài thỏa mãn.
Tôi cạn lời:
“Ban ngày ban mặt cậu phát sốt à?”
Tần Trác chẳng buồn để ý đánh giá của tôi.
Còn thuận miệng đáp lại:
“Cậu châm lửa, thiêu chết tôi đi.”
Nhận ra tôi giãy giụa từ chối, cậu ta không nặng không nhẹ cắn lên xương quai xanh tôi một cái:
“Quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
3
Sự khác thường của Tần Trác đã nói lên tất cả.
Cậu ta bước vào kỳ mẫn cảm rồi.
Lúc này tôi mới chậm chạp cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người Tần Trác.
“Sao nóng thế này? Để tôi gọi bác sĩ.”
Cơn giận khi đến tìm cậu ta đã bị lo lắng hoàn toàn thay thế.
Tôi đẩy người đang đè lên mình, nhưng chỉ bị siết chặt hơn.
“Không cần, bác sĩ không có tác dụng bằng cậu.”
Tần Trác xoay tay đeo khóa chống cắn cho mình, bế tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Đây không phải lần đầu tôi giúp Tần Trác vượt qua kỳ mẫn cảm.
Trước kia cậu ta luôn giữ bộ dáng công tử kiềm chế, chỉ cần tôi ở cùng vài ngày là ổn.
Nhưng kiểu vừa cắn vừa ôm thế này thì đúng là lần đầu.
Tôi định bảo cậu ta buông ra, nhưng khi chạm vào đôi mắt đỏ ngầu vì dồn nén bản năng đến cực hạn ấy, tôi lại câm lặng.
Cậu ta hẳn rất đau khổ.
Tôi là Beta da dày chịu đòn, bị ôm vài cái thì có mất miếng thịt nào đâu.
Thôi thì… nhịn vậy.
Tần Trác là Alpha cấp S, nhưng sau khi phân hóa không lâu đã bị chẩn đoán dị ứng pheromone.
Không chỉ dị ứng pheromone của Omega, mà cả thuốc ức chế cũng dị ứng.
Kỳ mẫn cảm chỉ có thể tự mình gắng chịu.
Trong một buổi tụ họp, cậu ta vô tình phát hiện ở cạnh tôi có thể làm dịu cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh trong xương cốt kể từ sau khi phân hóa.
Cậu ta từng trịnh trọng nhờ tôi giúp đỡ.
Nhưng lúc đó tôi chẳng có mấy thiện cảm với “cục băng nhỏ” này, dù là bạn thanh mai trúc mã.
Bị tôi từ chối, Tần Trác một mình đối mặt với kỳ mẫn cảm đầu tiên trong đời.
Đêm đó, cậu ta gặp chuyện.
Mẹ tôi vừa đi công tác về đã túm tai lôi tôi thẳng đến bệnh viện.
Tôi cực kỳ bất mãn, dọc đường luôn tìm cơ hội chạy trốn.
Cho đến khi nhìn thấy Tần Trác trong phòng cách ly, tôi tròn mắt đứng sững.
Tần Trác là người thế nào?
Cậu ta đáng lẽ phải mặc đồng phục phẳng phiu đứng phát biểu dưới quốc kỳ.
Đeo băng đỏ, thần xuất quỷ nhập khắp trường, vung bút trừ điểm tôi:
Không được trốn học.
Không được đi trễ.

