Nếu không nhìn kỹ, dấu chân trên bệ cửa sổ gần như không thấy.

Trần Úc lao thẳng đến cánh cửa xuất hiện giữa không trung.

Cô ta lấy chìa khóa, cắm vào ổ.

Tôi gọi cô ta lại, khẽ cười:

“Cô Trần, cô vẫn chưa phát hiện ra sao?

“Người vẫn luôn đi theo bên cạnh cô…”

Tay Trần Úc run lên.

Cô ta gượng cười với tôi.

“Chúng ta sắp thông quan rồi, cậu đừng dọa tôi nữa chứ?”

Tôi không nói gì.

Không khí rơi vào im lặng.

Sắc mặt Trần Úc càng lúc càng trắng.

Một đôi bàn tay quỷ vô hình quấn quanh cổ cô ta.

Tôi thở dài.

“Oan có đầu nợ có chủ…

“Sau khi hại chết cô gái kia, cô có từng hối hận không?”

Mặt Trần Úc đỏ bừng, thở hổn hển.

“Cô ta đáng… đáng chết!

“Nếu… nếu không phải nhờ tôi…

“Đám họ hàng nghèo rớt của cô ta làm sao từng thấy nhiều tiền như vậy?!”

Trần Úc lấy đạo cụ, ném mạnh ra sau.

Cô ta dùng sức đẩy cửa.

“Tôi mới là kẻ thắng sống đến cuối…”

Trong bóng tối.

Vô số bàn tay trắng bệch vươn về phía Trần Úc.

Tôi khẽ lắc đầu.

Thở dài.

Đột nhiên cô gái đeo kính hoảng hốt.

“Cháy rồi!”

26

Căn phòng bốc cháy dữ dội.

Một cánh cửa hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt.

Cô gái đeo kính che miệng mũi, kéo tôi đi về phía cánh cửa.

Tôi nắm lại cổ tay cô.

“Nhìn bên kia.”

Trong góc phòng.

Lờ mờ xuất hiện bảy bóng người.

Họ yếu ớt nằm trên đất.

Mũi miệng đầy khói đặc.

Cô gái đeo kính sốt ruột:

“Chúng ta mau đi thôi!”

Tôi im lặng lắc đầu.

Nhiệm vụ của phó bản chưa hoàn thành.

Nó sẽ không cho người chơi rời đi.

Ngoài hành lang.

Đủ loại quỷ quái đang nhìn chúng tôi với ánh mắt thèm khát.

Tôi dùng hết đạo cụ lên người mình.

Rồi trèo qua cửa sổ.

Đi đến trước cửa.

Một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy tôi.

Tôi không quay đầu.

Chỉ dùng chìa khóa mở cửa.

Khi bước vào phòng lần nữa.

Một cánh cửa vàng rực rỡ xuất hiện.

Tôi khẽ nói:

“Đi thôi.”

Cô gái đeo kính do dự đứng yên.

Khi nhìn rõ người bên cạnh tôi.

Ánh mắt cô ta hiện lên một tia sợ hãi.

Ba giây sau.

Trong phòng chỉ còn tôi và Loan Ngọc.

Lúc này.

Hai nhân cách của Loan Ngọc đã hợp lại làm một.

Anh khẽ nói:

“Đừng đi…”

Không khí lặng ngắt rất lâu.

Tôi rút tay ra.

“Xin lỗi.”

Tôi quay người đi về phía cánh cửa.

Sau lưng vang lên một giọng yếu ớt.

“Xin lỗi… lúc đó tôi đã không bảo vệ được cậu…”

Tôi dừng lại một chút.

“Không sao.”

Tôi vội vàng rời đi.

Không hề chú ý đến ánh mắt phía sau.

Từ áy náy.

Đến nhẹ nhõm.

Rồi đến…

tràn đầy ác ý.

27

Chết rồi sống lại là cơ hội trời ban hiếm có.

Nếu đã biết trước vận mệnh của mình.

Thì càng phải nắm chắc nó.

Tôi chủ động tiếp cận nhóm người đặc biệt tham gia trò chơi kinh dị.

Thông qua vô số lần vào phó bản, sống sót trong gang tấc.

Tôi nắm trong tay đủ loại đạo cụ.

Thể chất cũng tăng lên nhanh chóng.

Thậm chí vì đã chết một lần.

Tôi còn nhìn thấy những thứ người thường không thấy.

Cho đến khi tôi bị Cố Vân Thâm kéo vào trò chơi kinh dị.

Khung cảnh và gương mặt quen thuộc trong phó bản.

Khiến tôi nhớ lại ký ức trước khi chết.

28

Tôi chính là học sinh chuyển trường đó.

Dưới sự bắt nạt nghiêm trọng.

Tôi mắc bệnh tâm lý.

Một lần nọ, khi đang băng qua đường.

Tôi vô tình thấy một đám côn đồ chặn đánh học sinh.

Triệu chứng cơ thể hóa khiến tôi không kịp né chiếc xe tải.

Từ đó trở đi.

Tôi ngồi trên xe lăn, sống ngày qua ngày như cực hình.

Sự khao khát với sinh mệnh và sức khỏe.

Không ai hiểu rõ hơn tôi.

Nhưng tôi không ngờ.

Loan Ngọc lại ngã xuống vào mùa hè năm đó.

Tôi luôn nghĩ anh ấy không muốn gặp tôi.

Nên tôi mới không liên lạc được.

Nhưng không ngờ.

Sự thật còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.

Mang theo những tâm tư không thể nói.

Loại thuốc tôi còn không nỡ dùng cho mình.

Tôi đem cho Loan Ngọc dùng.

Khi anh ấy muốn tiến thêm một bước.

Tôi cũng lựa chọn âm thầm dung túng.

Nhưng…

Cuối cùng người và quỷ vẫn khác đường.

Ngoài thế giới thực vẫn còn người cần tôi.

Tôi không thể ở lại đây.

29

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”

Tôi mở cửa, đi xuống lầu.

Đầu dây bên kia là một tổ chức tham gia trò chơi kinh dị.

Họ đưa ra giá cao mời tôi lập đội vượt ải.

Tôi không muốn rắc rối thêm.

Đành lịch sự từ chối.

Sau khi cúp máy.

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa.

Trên đó là vài chữ viết bay bổng:

“Phòng khám tâm lý Kỳ Ngộ.”

Đột nhiên.

Vai trái tôi bị vỗ nhẹ.

“Thầy Kỳ, em đi trước nha~”

Một gương mặt tràn đầy sức sống xuất hiện trước mắt tôi.

“Còn nửa tiếng nữa mà, không trò chuyện thêm à?”

Cậu thiếu niên xua tay.

“Em còn phải về làm đề thi nữa.

“Dạo này em cảm thấy trạng thái tâm lý tốt hơn nhiều rồi.

“Cảm ơn thầy Kỳ!”

Cậu ta cười tươi vẫy tay tạm biệt.

Tôi bất đắc dĩ thở dài.

Vừa định quay lên lầu.

Một luồng lạnh lẽo ập đến.

Tôi vô thức nhìn về phía bụi cỏ.

Một con mèo đen lao ra.

Đôi mắt xanh của nó chằm chằm nhìn tôi.

Toàn thân tôi lạnh toát.

Một bàn tay lớn che mắt tôi lại.

Đồng thời, bên tai vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn.

“Tôi chẳng phải đã nhắc em rồi sao?

“Đừng nhìn thẳng vào mắt nó.”

 

Scroll Up