Hắn bước tới.
Sau khi cố tình thân thiết ban ngày.
Người chơi đều đã biết tên bạn cùng bàn của mình.
Chỉ cần lắng nghe kỹ những lời lẩm bẩm của các học sinh.
Họ có thể biết người đang đốt giấy là ai tương ứng với ai.
Tôi vừa định bước lên.
Cô gái đeo kính do dự gọi tôi lại.
Cô ta nhỏ giọng nói:
“Cậu có vật thân thiết của bạn cùng bàn không?
“Chỉ khi mang vật liên quan mới kích hoạt được đối thoại với NPC.
“Nếu không… có thể sẽ bị tấn công.”
Nói xong, cô ta vẫn còn sợ hãi liếc về phía sau lưng Trần Úc.
Chỉ một động tác nhỏ.
Tôi đã hiểu.
“Cảm ơn đã nhắc.”
Xem ra Trần Úc không giữ lời giao dịch của chúng tôi.
Nếu đã vậy.
Cũng đừng trách tôi.
Tôi đưa tay lấy ra mặt dây chuyền giấu dưới cổ áo.
Đây là tín vật đính ước Loan Ngọc nhất quyết đưa cho tôi trước khi ngủ.
Nhìn miếng ngọc ôn nhuận ấy.
Tâm trạng tôi khá phức tạp.
Nhưng thời gian không chờ đợi.
Tôi vội vàng bước tới học sinh ở trong cùng.
“Bạn học, cậu đang tế bái Loan Ngọc sao?”
NPC với ánh mắt trống rỗng như bị kích hoạt từ khóa.
Cơ thể cô ta giật mạnh.
Đột ngột quay đầu nhìn tôi.
Hai dòng máu và nước mắt chảy xuống mặt.
“Không——
“Tôi muốn hắn hồn phi phách tán!”
19
Một cơn choáng váng dữ dội ập tới.
Cuộc đời của Loan Ngọc giống như một vở kịch ngắn.
Từng khung cảnh lần lượt chiếu trong đầu tôi.
Là học sinh giỏi, gia đình khá giả.
Loan Ngọc luôn là tấm gương trong mắt thầy cô và bạn bè.
Trước kỳ thi nghiên cứu sinh.
Lớp học chuyển đến một học sinh mới.
Vì tỷ lệ đỗ liên quan đến thành tích.
Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh mới ngồi cùng Loan Ngọc.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Loan Ngọc.
Hai người ngày càng thân thiết.
Cho đến một buổi trưa nọ.
Một cô gái cầm thư tình đứng ngoài cửa sổ.
Cô thận trọng thò đầu vào nhìn.
Không ngờ người cô định tỏ tình…
Lại đang lén hôn học sinh chuyển trường.
Đầu óc cô gái trống rỗng.
Cô cứng đờ rời đi.
Khi đối mặt với những lời tò mò của bạn thân.
Cô đau lòng khóc lớn.
Từ đó về sau.
Trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn về Loan Ngọc và học sinh chuyển trường.
Trong thời đại đó.
Đồng tính luyến ái bị coi là bệnh tâm lý.
Để không ảnh hưởng kỳ thi.
Giáo viên chủ nhiệm cố gắng đè chuyện xuống.
Nhưng giữa các học sinh đã hình thành một lớp màng vô hình.
Cô lập họ ra ngoài.
Vì gia thế tốt.
Không ai dám bắt nạt Loan Ngọc quá đáng.
Nhưng chưa đầy một tháng, học sinh chuyển trường bỏ học.
Một ngày trước kỳ thi.
Chủ nhiệm giáo vụ gọi bảy học sinh lại.
Bà nói đầy chân thành:
“Các em đều là những đứa trẻ rất tốt.
“Không được xã hội chấp nhận…
“Không có nghĩa là các em không bình thường.
“Chỉ cần không phạm pháp.
“Bất kỳ ai cũng có quyền không đi theo số đông.”
Ngày hôm đó.
Đầu hạ rải xuống những đốm nắng chói lọi.
“Tách!”
Tấm ảnh được chụp.
Nụ cười của họ nhẹ nhõm.
20
Sau khi thi xong.
Học viện tổ chức bữa tiệc liên hoan.
Không biết vì lý do gì.
Bảy người bị khóa trong một căn phòng bỏ hoang.
Tất cả đều nghĩ—
Cố nhịn một chút thôi.
Chỉ lần cuối cùng.
Cho đến khi trong mắt họ bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Họ mới nhận ra có chuyện không ổn.
Đêm đó.
Giữa tiếng kêu gào và vùng vẫy không ngừng.
Bảy người bị thiêu sống.
Sau đó.
Những học sinh từng tham gia bắt nạt bắt đầu gặp sự kiện tâm linh.
Trong khoảng thời gian đó.
Xảy ra hàng loạt vụ tự sát.
Cha mẹ của bảy người chịu áp lực cực lớn.
Theo chỉ dẫn của một “cao nhân”.
Họ làm pháp sự trấn áp ác linh.
Vì thế—
Có người bị gả âm hôn.
Có người bị dìm xuống biển.
Có người bị đập nát thân xác…
21
Gió âm thổi từng cơn.
Mọi người tỉnh lại.
Nam sinh trước mặt gã đầu trọc cười ngu ngơ.
“Tôi chỉ ném một tàn thuốc thôi.
“Ai bảo bọn họ chết sớm như vậy…”
Tôi nhíu mày.
Cô gái trước mặt tôi vừa khóc vừa cười.
“Có phải tôi truyền tin đồn đâu…
“Cho dù tôi nhìn thấy họ khóa cửa…
“Chẳng lẽ đứng nhìn không giúp cũng là lỗi của tôi sao?”
Nói xong, cô ta ác độc quét mắt nhìn chúng tôi.
“Các người có đồ vật thân thiết của họ đúng không?
“Không phải các người muốn ra ngoài sao?
“Đưa cho tôi.
“Tôi sẽ để họ hồn phi phách tán…”
Những học sinh đang đốt giấy đứng dậy như xác sống.
Chúng tham lam nhìn chúng tôi.
“Đưa tôi… đưa tôi…”
Da đầu tôi tê dại, lùi lại một bước.
Gã đầu trọc bị cám dỗ bởi viễn cảnh thông quan:
“Các người chắc chắn làm được?”
Hắn lấy ra chiếc khăn tay của quái vật khâu xác đưa cho nam sinh.
“Yếu đuối như đàn bà, chẳng trách bị cô lập…”
Thấy hành động của hắn.
Trần Úc cũng định tiến lên.
Tôi lập tức kéo cô gái đeo kính bên cạnh.
Khẽ lắc đầu với cô.
Chúng tôi từ từ lùi sang bên.
Nam sinh nôn nóng quấn sợi dây đỏ quanh chiếc khăn.
Trong tiếng chú ngữ không rõ.
Hắn ném chiếc khăn vào chậu lửa.
Ngay giây tiếp theo—
Sợi dây đỏ như có sự sống.
Điên cuồng quấn lấy gã đầu trọc.
Nam sinh ngửa mặt cười lớn:
“Ha ha ha cuối cùng tao cũng được giải thoát!”
Nhìn gã đầu trọc bị siết đến mặt xanh tím.

