Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị, trở thành một nhân vật pháo hôi.

Bạn trai cũ của nguyên chủ kéo tôi vào một trò chơi kinh dị.

Anh ta hứa rằng, dù có phải trả giá bằng mạng sống cũng sẽ bảo vệ tôi.

Cho đến khi quỷ dị ập tới.

Anh ta không chút do dự đẩy tôi từ trên lầu xuống.

“Nếu em yêu anh đến vậy, thì chết thay anh đi.”

1

Ở thế giới cũ, tôi thức đêm tăng ca, đột ngột lên cơn đau tim rồi chết.

Linh hồn tôi bị hút vào trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

Khó khăn lắm tôi mới có được một cơ thể khỏe mạnh.

Vậy mà lại bị bạn trai cũ, dưới danh nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân, kéo vào trò chơi kinh dị.

Tại trạm trung chuyển phụ trách truyền tống, tôi lạnh nhạt đứng nhìn mọi người an ủi Trần Úc.

Trần Úc vùi trong lòng Cố Vân Thâm: “Anh Vân Thâm, em sợ lắm…”

Nếu tôi nhớ không nhầm, khi tôi được truyền tống vào phó bản đầu tiên, Trần Úc đang bị quái vật trong phó bản bóp cổ.

Sắc mặt cô ta tím tái, gân xanh nổi đầy.

Cố Vân Thâm không dám tiến lên khiêu khích Boss, chỉ có thể dùng đạo cụ kéo tôi vào trò chơi.

Vì số người tham gia trò chơi thay đổi, phó bản tạm dừng.

Trần Úc nhờ vậy mà thoát chết.

Sau khi hệ thống phán định theo quy tắc, chúng tôi phải tham gia lại một phó bản trò chơi ngẫu nhiên.

Dỗ dành Trần Úc xong, Cố Vân Thâm đi về phía tôi.

Trong đáy mắt anh ta lóe lên một tia chán ghét: “Sự việc xảy ra quá đột ngột, anh không kịp giải thích với em.

“Tóm lại, anh sẽ cố hết sức để đảm bảo an toàn cho em.”

Tôi cụp mắt xuống, im lặng không nói.

Tên bạn trai cũ này đã lừa tiền của nguyên chủ để học cao học.

Kết quả quay đầu một cái đã vì bạch phú mỹ mà đá cậu ấy.

Loại đàn ông như thế, tôi không dám tin.

Cố Vân Thâm tưởng tôi sợ đến mức không biết phải làm gì, giọng nói dịu xuống.

“Kỳ Diễn, anh có kinh nghiệm, em cứ nghe anh là được.”

Nói rồi, mắt anh ta nheo lại, giọng điệu ngầm mang theo uy hiếp:

“Nhưng chuyện giữa chúng ta trước đây, em đừng nói ra ngoài.”

Bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Vân Thâm đang định nói gì đó, thì ngay giây tiếp theo, không gian biến dạng vặn vẹo.

Cơn choáng váng do dao động tinh thần ập đến.

Khi mở mắt ra lần nữa, cả nhóm chúng tôi đang đứng trong văn phòng của chủ nhiệm giáo vụ.

Trong căn phòng âm u, tràn ngập mùi khét cháy.

Một người phụ nữ vặn đầu quay ngược 180 độ.

Bà ta ngoác miệng cười, từng con dòi trắng rơi xuống đất, bò về phía chúng tôi.

“Chào mừng các em đến với Đại học Cực Trú.”

2

Chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mắt lại trở về bình thường.

Mọi người đều cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng mùi nước tiểu thoang thoảng trong không khí chứng minh rằng, những gì vừa rồi không phải là giả.

Chủ nhiệm giáo vụ là một người phụ nữ có vẻ ngoài ôn hòa.

Bà ta nhìn chúng tôi: “Các em chính là những học sinh chuyển trường mới tới sao?”

Sau hình ảnh vừa rồi, không ai lên tiếng.

Thấy sắc mặt người phụ nữ càng lúc càng trầm xuống,

Cố Vân Thâm lên tiếng: “Vâng ạ.”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm Cố Vân Thâm, một lúc lâu sau mới dời mắt đi.

“Giáo viên hỏi thì phải trả lời, không được nói dối.”

Sau khi hoàn tất thủ tục báo danh đơn giản, mọi người nhận bảng tên và đồng phục của mình rồi rời đi.

Ai cũng không muốn tụt lại phía sau, tôi bị chen xuống cuối cùng.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt lặng lẽ đặt lên vai tôi.

Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu nhìn sang.

Khuôn mặt trắng bệch của chủ nhiệm giáo vụ ở ngay sát bên: “Em học sinh, bảng tên của em rơi rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên có một chiếc bảng tên nằm dưới chân bà ta.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống dọc sống lưng.

Tôi nở nụ cười lịch sự, giơ chiếc bảng tên đang siết chặt trong lòng bàn tay lên.

“Thưa cô, cái đó không phải bảng tên của em.”

Con ngươi của người phụ nữ chậm chạp chuyển động.

Bà ta tiếc nuối nói: “Học sinh làm mất bảng tên sẽ bị trừng phạt…”

Nhân lúc bà ta cúi xuống nhặt bảng tên, tôi vội vàng rời đi.

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, bầu trời đầy mây đen.

Nhìn bóng lưng mọi người đi xa dần, ánh mắt tôi trầm xuống.

Số người tham gia phó bản tổng cộng là bảy người.

Nhưng bây giờ, người dư ra kia là ai?

Khi chúng tôi đến lớp học, khung thông báo nhiệm vụ của hệ thống hiện ra trước mắt.

【Tên phó bản: Khuôn viên Cực Trú (đại học).

【Số người tham gia phó bản: 7 người.

【Nhiệm vụ phó bản: Cứu lấy cực dạ của kẻ mất tiếng, thời hạn ba ngày.】

Vừa thấy nhiệm vụ, sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Thời gian mà phó bản cho càng ngắn, chứng tỏ mức độ nguy hiểm càng cao.

Trong lớp học, cô giáo chủ nhiệm đeo cặp kính dày gọi chúng tôi vào.

Không nhiều không ít, vừa đúng bảy chỗ ngồi trống.

Nhưng bên cạnh mỗi chỗ trống đều có một bạn học có hành vi quỷ dị.

Một người toàn thân ướt sũng, một người mặc giá y đỏ, một người da đầy những đường chỉ khâu…

Chỉ riêng ở hàng cuối cùng, có một người thoạt nhìn có vẻ bình thường đang gục trên bàn ngủ.

Nhưng những người xung quanh dường như đang kiêng dè điều gì đó.

Người sáng suốt đều biết chọn cái nào là chết nhanh nhất.

Cố Vân Thâm nghiêng đầu nhìn tôi, hạ thấp giọng.

“Em là người mới, không có đạo cụ, vậy thì ngồi chỗ đó đi.”

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, chính là người đang gục bàn kia.

Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh.

Cố Vân Thâm, anh đúng là coi người yêu cũ như bia đỡ đạn.

Cô chủ nhiệm đang vội lên lớp, giục chúng tôi mau chóng về chỗ.

Những người khác ngầm hiểu mà chọn những vị trí còn lại.

Tôi chỉ đành nhấc chân, đi đến hàng cuối cùng.

Trong ánh mắt cảnh giác nơi khóe mắt tôi, người đang gục bàn kia tai hơi đỏ lên, đầu ngón tay khẽ động đậy.

3

Giờ giải lao, mọi người tụ tập trong một góc.

Một gã đầu trọc mặt đầy phiền muộn: “Rốt cuộc nhiệm vụ có ý gì vậy?”

Tên đàn ông béo mặc áo sơ mi caro đỡ gọng kính: “Kẻ mất tiếng thì còn dễ hiểu, có phải chỉ cần tìm ra người câm không nói được là được không…

“Nhưng cực dạ là cái quái gì?

“Ngôi trường này tên là Cực Trú, nó có liên quan gì đến cái đó sao?”

Những người khác mỗi người một câu, bàn luận về nhiệm vụ phó bản.

Tôi lặng lẽ đứng một bên, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Trần Úc khoác cánh tay Cố Vân Thâm, trong mắt lấp lánh vẻ yếu đuối.

“Em nghĩ… chúng ta có thể tìm những sinh viên bình thường khác để hỏi thăm.”

Đối với đề nghị này, mọi người muốn nói lại thôi.

Dù sao đây cũng là cách mà dùng ngón chân nghĩ cũng ra.

Có lẽ nhận ra suy nghĩ trong lòng người khác, Trần Úc nép ra sau lưng Cố Vân Thâm.

Cố Vân Thâm vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới mở miệng: “Đề nghị của Tiểu Úc rất có lý, chỉ là anh lo…”

Anh ta nói nửa chừng, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cố Vân Thâm không để lộ dấu vết liếc nhìn tôi một cái.

Anh ta nói: “Ý đồ của phó bản đã rất rõ ràng, tìm sinh viên bình thường có lẽ không lấy được manh mối hữu ích.

“Vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn cùng bàn của chính mình.”

Vừa dứt lời, một cô gái gầy yếu đã không nhịn được mà run lên.

Giọng cô ta mang theo tiếng khóc: “Nhưng… bọn nó đáng sợ lắm…”

Tôi quay đầu nhìn cô ta, bạn cùng bàn của cô ta hình như là một thủy quỷ.

Sắc mặt những người khác cũng đầy vẻ vẫn còn sợ hãi.

Không khó đoán, bọn họ cũng đã trải qua một cảnh tượng khó nói thành lời.

Thấy sắp đến giờ vào học, ánh mắt đầy tính toán của Cố Vân Thâm rơi xuống người tôi.

“Kỳ Diễn, em thử dò hỏi bạn cùng bàn của em trước đi.

“Dù sao bạn cùng bàn của em trông có vẻ bình thường nhất.

“Nếu có manh mối, chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Những người khác lập tức phụ họa: “Đúng vậy.”

Chỉ bằng vài ba câu đơn giản, nhiệm vụ của tôi đã bị sắp đặt xong xuôi.

Tôi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Nhưng tại sao tôi phải nói cho các người?”

Cố Vân Thâm sững người, sắc mặt trầm xuống: “Đừng gây chuyện nữa, chỉ có đồng lòng hợp sức thì chúng ta mới có thể nhanh chóng thông quan.”

Tôi chậm rãi hỏi lại: “Vậy tại sao không phải anh đi?

“Thông tin mà tôi liều mạng mới có được…

“Dựa vào đâu mà các người có thể ngồi không hưởng lợi?”

Hiển nhiên Cố Vân Thâm không ngờ tôi lại không nghe lời.

Những người khác thì chột dạ nhìn xuống đất.

Cố Vân Thâm nhíu chặt mày.

Anh ta hứa hẹn: “Nếu em có thể lấy được manh mối rồi chia sẻ cho bọn anh,

“thì trong phó bản này, anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn.

“Dù có phải trả giá bằng mạng sống, anh cũng không tiếc.”

Nếu anh đã nói tới mức này rồi…

Tôi biết điểm dừng mà thu lại: “Được.”

4

Trở lại lớp học, tôi xé xuống một tờ giấy trắng.

Viết vội vài dòng chỉ trong chốc lát.

Sau đó tôi cẩn thận chọc chọc người bên cạnh.

Một lúc lâu sau, người đó khẽ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt bị màu đen lấp đầy nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi khựng lại, các ngón tay dần trở nên cứng đờ.

Thấy anh ta dường như không có ác ý rõ ràng.

Tôi đưa tờ giấy qua.

Cùng với một viên kẹo trong suốt lấp lánh.

Người đó chộp lấy viên kẹo, tiện tay liếc nhìn tờ giấy.

Trên giấy viết:

“Thầy nói không còn ký túc xá dư nữa, tôi có thể ở chung với cậu không?”

Sau nét chữ còn chưa khô là một khuôn mặt cười dễ thương.

Thân hình người đó khựng lại vài giây.

Anh ta đưa tay kéo tờ giấy về phía mình.

Rất nhanh, anh viết qua loa mấy chữ.

“Loan Ngọc.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Đây là tên của anh ta sao?

Lấy hết can đảm, tôi ghé lại gần, thì thầm hỏi:

“Loan Ngọc… được không?”

Hơi thở của người sống phả bên tai.

Loan Ngọc không nói gì, nhưng gò má anh ta càng lúc càng đỏ.

Cho đến khi anh lại viết thêm một dòng, đưa cho tôi.

“Cho cậu ở…”

“…Có thể cắn môi không?”

Scroll Up