Hắn căm hận việc Lục Trạch Vũ tiêu diệt tổ chức của bọn chúng, nên liên tục bí mật theo dõi tôi.

Hắn theo tôi tới Tinh cầu Đạo Hòa, định bắt cóc tôi để uy hiếp Lục Trạch Vũ.

Mấy ngày trước Trần Thư bị bắt cóc, cũng là đồng bọn của hắn làm.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Lục Trạch Vũ đưa tôi tới khách sạn trung tâm thành phố, đồng thời điều thêm người tăng cường an ninh.

Tới khách sạn, tôi phát hiện anh tôi và Triệu An Ninh cũng ở đó.

Anh cả mặt nghiêm nghị nói:

“Ngày mai anh sẽ đưa An Ninh về trước. May là lần này không xảy ra chuyện gì, sau này em đừng làm những việc tùy hứng như thế nữa.”

Tôi ngơ ngác.

“Anh cả, anh nói vậy là sao?”

Lục Trạch Vũ che chở tôi, giải thích:

“Bùi tổng, chuyện này chỉ là trùng hợp. Nguyên Hy tự mua vé tới Tinh cầu Đạo Hòa, vừa hay gặp Triệu tiên sinh nên mới đi cùng nhau.”

Lúc này tôi mới hiểu ra — hóa ra anh cả tưởng là tôi bắt cóc Triệu An Ninh?

Tôi đang định giải thích thì anh cả đã trầm giọng:

“Tôi biết rồi! Lục tướng quân, mong anh đối xử tốt với em trai tôi. Nó tự ý rời nhà cũng là do sự sơ suất của anh!”

Đúng lúc này, Triệu An Ninh thấp giọng mắng:

“Anh đừng có đổ trách nhiệm cho người khác!”

Cậu giận dỗi quay người bỏ đi, anh cả vội vàng đuổi theo, vòng tay ôm lấy cậu.

“Đi chậm thôi! Cẩn thận em bé…”

Khoan đã — tôi vừa nghe thấy gì thế?

Em bé?

Tôi chợt nhớ tới cảnh Triệu An Ninh nôn ói, còn mùi pheromone hổ phách trên người cậu.

Lúc này tôi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Trời ơi đất hỡi!

Hóa ra Triệu An Ninh mang thai con của anh tôi rồi?!

Tôi không thể tin nổi, che miệng mình lại.

“Tin chấn động thật sự!”

Mãi đến khi bị Lục Trạch Vũ đưa về phòng, tôi mới hoàn hồn.

Giờ tôi nào còn tâm trạng quản chuyện người khác nữa?

Phải tống cổ cái phiền phức mang tên Lục Trạch Vũ đi trước đã!

Tôi nhẫn nại nói:

“Tôi không sao rồi, Lục tướng quân mời về cho. Trần Thư còn đang đợi anh đấy. Ngoài ra, phiền anh xem kỹ lại thỏa thuận ly hôn, có vấn đề gì thì trao đổi với luật sư của tôi.”

12

Ban đầu ánh mắt Lục Trạch Vũ còn dịu dàng nhìn tôi, nhưng vừa nghe tôi nhắc tới thỏa thuận ly hôn, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Tôi sẽ không ly hôn! Em đừng hòng!”

Phản ứng này là sao chứ?!

Tôi không dám tin, hỏi ngược lại:

“Anh bị sao vậy? Ly hôn với tôi thì anh có thể cùng Trần Thư song túc song phi rồi! Tôi tốt bụng thành toàn cho hai người, anh còn không biết điều à?”

Lục Trạch Vũ nắm chặt vai tôi, gấp gáp giải thích:

“Em quả nhiên hiểu lầm rồi. Tôi và Trần Thư chỉ là bạn tốt! Không phải mối quan hệ như em nghĩ!”

“Lừa quỷ à!”

Tôi hất tay anh ra, chỉ trích:

“Giữa alpha và omega thì làm gì có tình bạn thuần khiết? Anh vì cậu ta mà giữ mình trong sạch, kết hôn sáu năm cũng không chịu chạm vào tôi! Đừng hòng dùng một câu nói mà phủi sạch!”

Tôi lúc này cũng chẳng thèm giả vờ mất trí nhớ nữa.

Lục Trạch Vũ cố sức biện bạch:

“Không phải vậy! Tôi và Trần Thư trong sạch hoàn toàn. Cha của chúng tôi là chiến hữu, lại cùng hy sinh, nên tôi mới đặc biệt chăm sóc cậu ấy! Người tôi thích là em! Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích em rồi!”

Những lời này nghe quá không thật.

Tôi vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh từ trên xuống dưới.

Lục Trạch Vũ mở album trong thiết bị cá nhân, nói:

“Sáu năm trước, trong cuộc thi quân sự, tôi nhìn thấy em trên khán đài, vừa thấy đã yêu. Tôi còn lén chụp ảnh em. Sau đó biết em là em trai của Bùi Nguyên Liệt, tôi cảm thấy mình không xứng với em, chỉ có thể chôn giấu tình cảm…”

Tôi liếc màn hình — đúng là ảnh của tôi thật!

Lục Trạch Vũ tiếp tục thổ lộ:

“Không ngờ em cũng để ý tới tôi. Lúc đó tôi mừng đến phát điên, còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng tôi… tôi không dám nhận tình cảm của em… Ngày nhận được giấy trúng tuyển, tôi đã thề trước mộ cha tôi, nhất định phải tiêu diệt phản loạn để báo thù cho ông. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào… Tôi không dám phát triển tình cảm với em…”

Thảo nào mỗi năm Lục Trạch Vũ đi tảo mộ đều một mình đứng nói chuyện trước bia mộ cha anh.

Hóa ra là vì chuyện này.

Cũng vì vậy anh mới xông pha tuyến đầu nguy hiểm nhất, mỗi lần làm nhiệm vụ đều liều mạng như không cần sống.

Nội tâm tôi bắt đầu dao động dữ dội.

Giọng Lục Trạch Vũ khàn đi:

“Tôi không thể đánh dấu em… không thể để em phải thủ tiết…”

Vậy nên câu “chưa chuẩn bị xong” năm đó là có ý này?

Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận lời giải thích ấy!

“Anh đừng lừa tôi! Hôm tiệc mừng công, tôi nghe thấy anh nói chuyện với Trần Thư, hai người thân mật lắm! Cậu ta còn ôm anh khóc nữa!”

Lục Trạch Vũ cố nhớ lại, bỗng nhiên hiểu ra:

“Là vì tôi đã thay cha của chúng tôi báo thù, nên cậu ấy vui mừng quá mà khóc…”

“Cậu ta còn nói gì mà lưu diễn này nọ, hỏi anh có thể gì đó, anh còn đồng ý!”

Scroll Up