Người phụ nữ bên cạnh Giang Lạc Linh cau mày không thể tin nổi: “Cậu ấy không còn hô hấp nữa!”

Sao có thể thế được.
Chuyện này hoang đường đến nhường nào chứ.

Sau đó, Giang Lạc Linh được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu, gia đình họ Giang đều có mặt, còn có cả Kỷ Nam Thâm không biết đã đi theo từ lúc nào.
Từ đầu đến cuối bọn họ đều tỏ ra rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cứ như người đang nằm bên trong không phải là người thân đã sớm tối sống chung cùng họ suốt mười mấy năm trời.
Hành lang tĩnh lặng đến dị thường.
Thế mà không một ai lên tiếng nói câu gì.

Cho đến khi bác sĩ bước ra, tuyên bố: “Xin lỗi, rất tiếc phải thông báo với gia đình, bệnh nhân Giang Lạc Linh đã qua đời.”

Giang Tư Hành sững người, nở một nụ cười gượng gạo, buột miệng: “Ông đùa đúng không.”
“Thực sự xin lỗi,” Bác sĩ nói: “Bệnh nhân đã mất đi dấu hiệu sinh tồn ngay từ trước khi đưa vào phòng cấp cứu.”
“Xin nén bi thương.”

“…”

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài.
Mẹ Giang, Trần Thi Oánh ngất xỉu, ngã quỵ xuống đất.

Không ai ngờ được sự ra đi của Giang Lạc Linh lại đột ngột đến thế.
Giống như một cơn ác mộng hoang đường.

Câu chuyện của nhà họ Giang trong một thời gian dài đã trở thành đề tài bàn tán thường thấy trong giới thượng lưu thành phố này.
Sau những tiếng thở dài tiếc nuối, nhiều hơn là sự tò mò.
Tò mò rốt cuộc giữa gia đình này đã xảy ra chuyện gì.
Bởi lẽ họ đột ngột đuổi cậu con trai út vốn được cưng chiều ra khỏi nhà không báo trước, kết quả là cậu út Giang Lạc Linh bất ngờ qua đời.
Sau đó nhà họ Giang lại coi như không có chuyện gì xảy ra, đứng ra tổ chức tang lễ cho cậu.
Trên bia mộ khắc dòng chữ: “Mộ của con trai yêu dấu Giang Lạc Linh”.

Giang Lạc Linh không còn nữa.
“Khối tâm bệnh” của nhà họ Giang cuối cùng cũng được nhổ bỏ.
Nhưng viễn cảnh tươi đẹp như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, ngược lại, bầu không khí trong gia đình trở nên nặng nề và ngột ngạt chưa từng có.

Là nó tự làm tự chịu, là nó đáng bị như vậy.
Người nhà họ Giang không ngừng tự nhủ với bản thân mình.
Thế nhưng.
Tại sao trái tim lại cứ đau nhói âm ỉ mãi không thôi.
Tại sao mỗi đêm khuya mộng mị, đều là đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng của Giang Lạc Linh trước lúc ngã xuống.

13

Tôi dường như thực sự đã ngủ một giấc rất dài.
Mơ thấy rất nhiều chuyện quá khứ.
Đa phần đều liên quan đến Viperis.

Năm tôi chín, mười tuổi, có một hôm đại ca lén lút rủ tôi xem phim kinh dị.
Đến tối khi ngủ một mình trong phòng, những khuôn mặt ma quỷ đáng sợ cứ không ngừng nảy lên trong đầu.
Tôi đành phải rụt cái thân hình bé nhỏ giấu nhẹm vào trong chăn, trốn vào “vùng an toàn”.
Đến lúc sắp bị bức bối đến nghẹt thở.
Tôi nghe thấy giọng của hệ thống trong đầu: 【Ký chủ.】
【Con người ở trong không gian chật hẹp, không khí lưu thông giảm sút, tích tụ lượng lớn carbon dioxide do thở ra, dễ dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Kiến nghị ký chủ lựa chọn phương thức nghỉ ngơi khoa học và hợp lý.】

Giọng nói đột ngột vang lên cuối cùng cũng khiến tôi ngừng lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Tôi ló ra đôi mắt tròn xoe từ trong chăn.
Sợ hãi nói: “Nhưng tôi sợ lắm.”

【Hệ thống này có tính năng cảnh báo, nếu gặp sự cố nguy hiểm sẽ cảnh báo trước cho ký chủ.】

Tôi đảo tròng mắt, từ từ thò cả đầu ra ngoài.
Hít thở mạnh vài cái.
Sau đó hỏi anh ấy: “Vậy anh có thể hát cho tôi nghe không?”

【…】
Anh ấy nói: 【Ký chủ có thích thể loại âm nhạc nào không, tôi có thể phát cho cậu.】

“Không cần.” Tôi bĩu môi: “Tôi chỉ muốn nghe anh tự hát thôi.”

Hệ thống do dự.
Tính tình trẻ con của tôi lập tức nổi lên, miệng mếu máo bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
Chịu không nổi sự kỳ kèo năn nỉ của tôi, hệ thống cuối cùng cũng đồng ý.
Dùng chất giọng nam máy móc lạnh lẽo đó, cứng nhắc hát một bài hát ru không rõ tên.

… Thành thật mà nói thì nghe hơi kỳ cục.
Nhưng nghe âm thanh ấy, tôi lại thực sự không còn thấy sợ nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Ban đầu hệ thống không có tên, chỉ cho tôi biết một mã số đơn giản là “1”.
Về sau khi lên cấp hai cấp ba, có một dạo tôi mê mẩn tiểu thuyết giả tưởng phương Tây.
Thường xuyên thức đêm trùm chăn đọc, tự tưởng tượng mình là một chàng hiệp sĩ dũng cảm không chùn bước.
Để cho tiện, tôi còn nhờ hệ thống “mở hack”, tự động chiếu phim ngay trong đầu mình.

Chỉ là một ngày nọ anh ấy đột nhiên đình công.
Nói cái gì mà thức khuya thường xuyên có hại cho sức khỏe, liệt kê ra cả một dãy dài tác hại, cực lực khuyên tôi nên ngừng thức khuya, duy trì giấc ngủ đầy đủ.
Hồi đó tôi còn đang tuổi nổi loạn nên đã cãi nhau với anh ấy vài câu.
“Nhưng anh chỉ nhìn thấy sức khỏe thể chất của tôi, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới tinh thần của tôi!” Tôi nghiêm túc nói: “Lẽ nào anh nỡ lòng nhìn linh hồn tôi khô héo sao?”

【Sẽ không, qua kiểm tra, trạng thái linh hồn của ký chủ hiện tại đang rất tốt.】


Đang cãi nhau, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Tôi đặt tên cho anh nhé, nếu không lúc cãi nhau tôi cũng chẳng biết gọi tên anh là gì.”

Hệ thống: 【Được.】

Scroll Up