*”Giả vờ thanh thuần cái gì, không biết chừng lén lút sau lưng tôi đã bị người ta chơi nát từ lâu rồi?”*
*”Giang Lạc Linh, đợi đêm nay tôi chụp lại ảnh, là có thể khiến em thân bại danh liệt triệt để hơn.”*
Trong đầu ngay lập tức truyền đến giọng nói của hệ thống: 【Nhắc nhở thân thiện】
【Trong phòng có camera quay lén, không chỉ một góc quay.】
【Kiến nghị ký chủ lập tức rời đi.】
Tôi mạnh bạo đẩy Giang Tư Hành ra, trái tim chìm xuống đáy vực.
Lúc này chắc chắn sắc mặt tôi rất khó coi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm nữa.
Không thể nào hiểu nổi, anh ta lại có thể làm ra chuyện như vậy.
“Không, không được.” Giọng tôi khô khốc, lắp bắp: “Em, hôm nay em hơi mệt.”
“Ngày mai chẳng phải sinh nhật anh sao? Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi.”
Giọng nói lạnh lùng của Viperis vang lên:
【Ký chủ, có cần tôi kích hoạt cơ chế bảo vệ người làm nhiệm vụ cho cậu không?】
Tôi chưa từng nghe qua cái này, hỏi: “Là cái gì vậy?”
【Giật điện người đang gây đe dọa đến an toàn tính mạng của cậu, khiến hắn ta mất khả năng hành động.】
Tôi hít sâu một hơi: “Không cần đâu.”
“Tôi cảm thấy tình hình hiện tại tạm thời chưa cần đến cái đó.”
Bị tôi từ chối, đáy mắt Giang Tư Hành xẹt qua vài tia kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, anh ta điều chỉnh lại biểu cảm, nói với tôi: “Xin lỗi Tiểu Linh, là anh quá vội vàng.”
“Em không muốn thì thôi vậy. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Tôi đáp lại bằng sự im lặng.
“Tiểu Linh, ngủ ngon.”
Giang Tư Hành rời đi.
Tôi đứng cứng đờ tại chỗ, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Cảm giác rợn người khi bị “giám sát” bởi những ống kính vô hình khiến da gà da vịt nổi khắp cánh tay.
“Viperis,” Tôi mím môi, hỏi trong đầu: “Anh có thể tìm ra camera giấu ở những đâu không?”
【Ký chủ yên tâm, vì lý do bất khả kháng, toàn bộ camera đã bị hỏng hóc hoàn toàn.】
Tôi: ?
Một lúc sau tôi mới nhận ra: “Là anh làm sao?”
Viperis không trả lời, chỉ thắp sáng một biểu tượng cảm xúc nghiêm túc trong đầu tôi.
Tôi thả lỏng tâm trạng, cong môi: “Cảm ơn anh.”
10
Đại ca tặng tôi một bộ vest cắt may vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.
Vẫn nhớ vài ngày trước khi anh ta đưa cho tôi, có vẻ rất vui vẻ.
Tất nhiên, sự vui vẻ đó là vì—
*”Giang Lạc Linh, tao không thể chờ đợi thêm để thấy cái vẻ mặt sụp đổ, đau khổ của mày nữa.”*
*”Rất nhanh thôi mày sẽ không thể giả vờ được nữa. Đến lúc chẳng còn gì trong tay, mày mới bắt đầu giả mù sa mưa sám hối tội ác của mình chứ gì.”*
*”Kẻ tùy ý đùa bỡn lòng người, đáng bị quả báo mất đi tất cả.”*
Lúc đó tôi vẫn mỉm cười nhận lấy.
“Cảm ơn đại ca,” Tôi nói: “Đợi đến ngày sinh nhật anh hai là em có thể mặc nó rồi.”
Thế nên hôm nay tôi thực sự đã mặc bộ đồ đó.
Tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng, cũng vô cùng náo nhiệt.
Bố mẹ đã mời rất nhiều khách khứa đến.
Giang Tư Hành hôm nay rất chói lọi, bản thân anh ta vốn dĩ đã có vẻ ngoài xuất chúng, cộng thêm bộ đồ kia, nháy mắt đã trở thành người bắt mắt nhất trong đám đông.
Đương nhiên rồi, hôm nay vốn dĩ anh ta mới là nhân vật chính.
Hôm nay người nhà họ Giang ai cũng đều rất bận rộn.
Bố mẹ, đại ca bận rộn giao lưu cùng khách khứa, Giang Tư Hành bận rộn nhận những lời chúc mừng từ mọi người.
Những người quen biết lúc trước thỉnh thoảng có tiến tới nói với tôi vài câu, ngoài khoảng thời gian đó ra, tôi cứ rúc mình ở một góc nào đó trong bữa tiệc.
Chờ đợi kết cục họ dành cho tôi.
Trong lúc lơ đãng, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Liền hỏi hệ thống: “Viperis, lúc tôi rời khỏi thế giới này, tôi có phải trải qua cảm giác của cái chết không?”
【Không.】
Giọng nói máy móc bình tĩnh đến cực hạn vang lên: 【Quá trình rời khỏi thế giới sẽ không mang đến cho ký chủ bất kỳ cảm giác khó chịu nào.】
Anh ấy miêu tả thế này: 【Giống như chìm vào giấc ngủ vậy.】
“Ồ,” Tôi cảm thán: “Đúng là rất biết nghĩ cho con người.”
“Giang Lạc Linh.”
Chiếc ghế trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
Tôi quay đầu nhìn, phát hiện ra là Kỷ Nam Thâm.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nghe nói hôm nay có kịch hay để xem, tôi thật sự rất mong đợi đấy.”
Tôi khẽ chớp mi: “… Vậy sao.”
“Đúng vậy.” Cậu ta nhướng mày, nói tiếp: “Nghe bảo là một niềm vui bất ngờ bọn họ dành cho cậu đấy.”
“Sao hả, nghe tôi nói thế, cậu có thấy mong đợi không?”
Nghe những lời nhạo báng và chửi bới trong lòng cậu ta.
Tôi khẽ né tránh ánh mắt, thấp giọng: “Ừ.”
“Rất mong đợi.”
11
Không lâu sau, bố mẹ bước lên bục phát biểu.
Trong lúc đó, tôi cũng bị Kỷ Nam Thâm kéo chen lên đứng ở hàng đầu tiên, đối diện ngay với sân khấu.
Họ chân thành và vui sướng chúc mừng sinh nhật Giang Tư Hành, ca ngợi sự ưu tú của anh ta, tuyên bố tiếp theo sẽ để anh ta đảm nhận một vị trí quan trọng trong công ty…
Ánh mắt nhìn về phía Giang Tư Hành, chan chứa sự tự hào và cưng chiều.
Không biết bao lâu trôi qua, giọng nói ngừng lại.
Ánh mắt họ chuyển hướng về phía tôi đang đứng dưới đài, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Tôi lờ mờ đoán được tiếp theo họ định nói gì, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.

