“Thời điểm đó là nút thắt kết thúc mọi cốt truyện.” Giọng đại ca lộ ra vài tia lạnh lùng: “Chắc chắn nó cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì nữa.”

Mấy người im lặng vài giây.
Bố thở phào một hơi dài, chán ghét nói: “Khối u ác tính của nhà họ Giang, cuối cùng cũng có thể nhổ tận gốc.”

Tôi lết từng bước chân, lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Cảm giác lồng ngực bị sự uất ức đè nén đến ngột ngạt.
Gần như không thở nổi.

Dã chủng, khối u ác tính…
Hóa ra hình tượng của tôi trong mắt bọn họ là như vậy.
Thế nhưng, vào cái ngày Giang Tư Hành trở về.
Là bọn họ kiên định nói với tôi, tôi mãi mãi là đứa trẻ của nhà họ Giang.
Là người thân vô cùng quan trọng, không thể cắt bỏ của bọn họ.
Nếu đã vậy, tại sao lúc đó còn giữ tôi lại làm gì?

Thất hồn lạc phách bước đi trên phố.
Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu:
【Ký chủ, rẽ phải năm mươi mét phía trước, tiệm kem cậu thích nhất đang mở cửa.】

Tôi sững sờ.
Cười khổ nói: “Viperis, bây giờ tôi thấy trong lòng đang lạnh lẽo lắm. Nếu ăn thêm kem, liệu có làm trái tim đóng băng luôn không?”
Chỉ là một câu nói đùa trong lúc đau khổ mà thôi.

Nhưng nghe tôi nói vậy, Viperis lại trả lời vô cùng nghiêm túc:
【Về mặt lý thuyết là không. Ký chủ, thức ăn con người nạp vào không đi qua tim, huống hồ kem không có công dụng này.】
【Nếu ăn món mình thích, ngược lại sẽ làm tăng cảm giác vui vẻ.】

“Nói cũng đúng.”
Tôi đi mua một phần kem vị yêu thích nhất, vừa ăn vừa lề mề đi bộ về nhà.

07

Sau ngày hôm đó, tôi mơ màng ốm liền mấy ngày.
Không phải cơn cảm sốt quá nặng, nhưng lại bất thường kéo dài khá lâu.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến sinh nhật Giang Tư Hành, cũng chính là ngày họ lên kế hoạch.
Tôi cảm nhận rõ ràng, thái độ người nhà đối xử với tôi… lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.

Ngày trước mỗi khi tôi ốm, họ luôn rất lo lắng, dù là bệnh vặt cũng sẽ làm rùm beng đưa tôi đến bệnh viện chữa trị cẩn thận.
Nhưng lần này, sau vài câu quan tâm lấy lệ ngoài miệng, thứ tôi nhận được là tin báo dạo này họ bận công việc, không thường xuyên có ở nhà.
Cũng đúng là như vậy.
Căn nhà trước đây luôn ồn ào náo nhiệt, dạo này lại quạnh hiu hơn hẳn.
Trên bàn ăn bữa tối, gần như lúc nào cũng chỉ có một mình tôi.

Một hôm, đại ca Giang Tịch Lan mang một tập tài liệu đến phòng tôi.
“Tiểu Linh, hôm nay đỡ hơn chưa?”

Tôi thẫn thờ gật đầu: “Đỡ hơn chút rồi, đại ca.”

Giang Tịch Lan đưa tập tài liệu trên tay cho tôi: “Tài liệu này cần em ký tên. Anh xem qua rồi, không có vấn đề gì.”
“Tiểu Linh ký luôn đi.”

Đang bị sốt nhẹ, cơn chóng mặt vẫn chưa tan.
Tôi cầm lấy, không cần suy nghĩ liền đặt bút ký.
Sau đó nghe thấy âm thanh trong lòng anh ta:

*”Không dứt ra được nữa sao. Bày ra cái bộ dạng làm điệu làm bộ này rốt cuộc là để cho ai xem? Bọn tao đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của mày rồi, Giang Lạc Linh.”*
*”Ký xong bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, kế hoạch của chúng ta lại tiến thêm một bước.”*
*”Đến tận bây giờ mà mày vẫn không mảy may tự giác, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.”*

Động tác trên tay chỉ hơi khựng lại một chút, tôi nhanh chóng ký xong tên, đưa lại tài liệu cho anh ta.
Hỏi: “Còn gì cần ký nữa không? Đại ca.”

“Không còn.”
Giọng Giang Tịch Lan có vẻ trầm xuống, nhìn tôi thật sâu một cái: “Tiểu Linh, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh không làm phiền em nữa.”

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn anh ta quay người rời đi.
Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng.
Tôi tựa lưng vào đầu giường ngẩn ngơ, liền nghe Viperis lên tiếng:
【Ký chủ, đến giờ uống thuốc.】
【Thuốc ở ngay đầu giường, liều lượng giống lần trước.】

“Ồ,” Tôi hoàn hồn: “Được.”

Uống thuốc xong chưa được bao lâu, có thể do tác dụng phụ, tôi lại bắt đầu buồn ngủ.
Nằm trên giường, rúc sâu người vào trong chăn.
Tôi đem quyết định nói cho hệ thống.

“Viperis, tôi nghĩ kỹ rồi.”
“Tôi không ở lại thế giới này nữa, phần thưởng tôi chọn là quay về thế giới cũ của mình, có được không?”

【Hoàn toàn được.】
Anh ấy nói: 【Xác nhận phần thưởng nhiệm vụ thông qua.】
【Đang tiến hành phát thưởng nhiệm vụ.】
【Lập tức có thể rời khỏi thế giới này, xin ký chủ tiến hành xác nhận lần cuối.】

Tôi: ?
Thế mà đã thông qua rồi sao? Sao lần này nhanh vậy!

“Từ, từ đã.”
Tôi nói: “Tôi có thể chọn thời gian rời đi không?”
“Tôi, tôi muốn đợi thêm một chút.”

Hệ thống lần này im lặng một hồi.
Hỏi: 【Tại sao?】

Tại sao nhỉ?
Nghe thấy câu hỏi này, bản thân tôi cũng sững người.
Có lẽ vì, vẫn muốn nói một lời tạm biệt.

Quả thật, mức độ chán ghét của người nhà họ Giang đối với tôi hiện tại đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn lên kế hoạch để quăng tôi “xuống vũng bùn lầy”.
Tình nghĩa là giả, yêu thương là giả, tia sáng chiếu rọi lên người tôi cũng là giả.
Nhưng sự ấm áp là thứ đã từng rơi xuống người tôi một cách chân thật.
Cô độc đến thế giới này, là bọn họ đã nuôi nấng tôi khôn lớn.
Chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, cung cấp cho tôi chất dinh dưỡng để trưởng thành và điều kiện vật chất dư dả.
Đã cho tôi rất nhiều, rất nhiều.

Scroll Up