Tôi là cậu thiếu gia giả vạn người mê, được tất cả mọi người cưng chiều, che chở.
Vào năm hạnh phúc nhất, tôi vô tình nghe được tiếng lòng của họ.
Hóa ra, bất kể là người thân, bạn bè hay người yêu.
Bọn họ đều biết đây là thế giới trong sách, đều biết tôi là người đến từ dị thế.
Họ cho rằng tôi giả tạo, tâm cơ, độc ác xảo trá, là một “kẻ công lược” chuyên đùa bỡn tình cảm của người khác.
Thật ra, bọn họ căm ghét tôi đến tận xương tủy.
Và còn tính toán, chờ đến nút thắt kết thúc cốt truyện trong tiểu thuyết sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, mất sạch tất cả.
Sau khi biết chuyện, tôi không nổi giận, cũng không vạch trần.
Tôi chỉ lặng lẽ quyết định thời điểm mình rời khỏi thế giới này.
Sau đó, quả nhiên bọn họ đã đứng trước mặt bao người, tuyên bố cướp đi toàn bộ mọi thứ của tôi.
Vậy nên, tôi cũng làm đúng như mong muốn của họ.
Tim ngừng đập, mất đi hơi thở.
01
【Độ hoàn thành nhiệm vụ: 100%. Ký chủ có thể tự lựa chọn phần thưởng nhiệm vụ.】
【Rời khỏi thế giới trong cuốn sách này, cơ thể ở thế giới hiện thực sẽ khỏi hẳn, đồng thời nhận được tiền thưởng mười tỷ.】
Giọng nam điện tử trầm ấm, êm tai vang lên.
Tôi vui vẻ chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi nó nói tiếp các lựa chọn phần thưởng phía sau.
Nhưng lại phát hiện nó im lặng kỳ lạ một lúc rất lâu.
Tôi không nhịn được mà hỏi tiếp:
“Còn gì nữa? Viperis, tôi nhớ trước đây anh từng nói, tôi cũng có thể lựa chọn ở lại thế giới này, đúng không?”
Vài giây sau.
Giọng nói máy móc đã quen thuộc với tôi lại vang lên:
【Về lý thuyết là có thể.】
Nghĩ đến người thân và bạn bè, tôi không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng chắc chắn nói:
“Vậy tôi chọn ở lại đây.”
Một tràng âm báo bận đột nhiên vang lên.
Ngay lúc tôi còn đang nghi hoặc, Viperis lên tiếng giải thích:
【Xin lỗi. Hệ thống xảy ra lỗi, xác nhận phần thưởng bị trì hoãn.】
“Được rồi, không sao.” Tôi cũng không để ý lắm, nói: “Vậy chờ khi nào xác nhận được thì anh báo cho tôi nhé.”
【Được.】
Cuộc đối thoại kết thúc, đúng lúc này Giang Tư Hành gọi điện cho tôi.
Tôi đến điểm hẹn như đã hứa để gặp anh ấy.
“Tiểu Linh.”
Giọng người đàn ông dịu dàng, đôi mày đôi mắt đều mang theo ý cười.
Anh thuần thục ôm tôi vào lòng: “Có nhớ anh không?”
Tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn anh, đáp: “Đương nhiên là có rồi.”
“Lần này anh đi công tác, sao lại đi lâu như vậy?” Tôi giả vờ bĩu môi: “Rõ ràng trước khi đi anh nói với em hai ba ngày là về mà.”
Người đàn ông cong môi: “Xin lỗi, tạm thời có chút công việc phát sinh.”
Tôi lùi về sau một chút, vừa định rời khỏi vòng tay anh.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy—
*”Thật muốn xem đến ngày em mất sạch tất cả, em sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào.”*
*”Dù là kinh ngạc hay đau khổ cũng được, tôi thật sự nhìn chán cái nụ cười ghê tởm này của em rồi. Giang Lạc Linh.”*
Là giọng nói quen thuộc thuộc về Giang Tư Hành.
Như bị ai đó giáng một gậy vào đầu, tôi ngơ ngác chớp mắt.
Đây là gì? Vì sao tôi lại nghe thấy những lời như vậy?
Hơn nữa vừa rồi, rõ ràng Giang Tư Hành không hề mở miệng.
“Tiểu Linh, em sao vậy?”
Thấy sắc mặt tôi không đúng, Giang Tư Hành lên tiếng hỏi.
“Không sao.” Tôi lắc đầu, cảm thấy chắc là mình bị ảo thính rồi.
Nhưng đúng lúc này, những lời nói tràn ngập ác ý rành rành kia lại vang lên:
*”Giang Lạc Linh, ngày mày rơi xuống vũng bùn lầy không còn xa nữa đâu.”*
Thật sự không thể nào tiêu hóa nổi tình huống trước mắt.
Tôi cứng đờ người để mặc Giang Tư Hành nắm tay, trong lòng hoảng hốt.
Gặp chuyện không quyết được liền hỏi Viperis, đó là thói quen tôi đã hình thành từ lâu.
Tôi hoang mang rối loạn hỏi anh ấy trong đầu: “Viperis, anh có nghe thấy lời Giang Tư Hành vừa nói không? Không phải anh ấy mở miệng nói, mà là những lời kỳ lạ đó…”
【Ký chủ】
Viperis bình tĩnh đáp: 【Phần thưởng phụ của việc hoàn thành nhiệm vụ đã tự động được rút cách đây năm phút.】
【Chúc mừng ký chủ nhận được năng lực ‘Đọc tiếng lòng’】
02
Tiếng lòng?
Vậy mấy câu tôi nghe thấy vừa rồi là tiếng lòng của Giang Tư Hành sao?
Nhưng mà, anh ấy rõ ràng là bạn trai của tôi cơ mà.
Trong lòng anh ấy, lại nghĩ như vậy sao.
Tại sao chứ?
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Thầm nghi ngờ chắc là tính năng này bị lỗi rồi.
Dù sao thì Giang Tư Hành đối xử với tôi rất tốt, vô cùng tốt.
Không để ý đến sự bất thường của tôi nữa, Giang Tư Hành dẫn tôi đến nhà hàng dùng bữa.
Trong suốt khoảng thời gian này, tôi vẫn liên tục nghe thấy những lời bộc lộ sự ghét bỏ đối với mình.
Người đàn ông trước mặt cử chỉ ôn hòa, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng những lời trong lòng lại vô cùng tồi tệ.
Điều đó làm tôi cảm thấy chia cắt, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Thế là khi về đến nhà.
Theo bản năng, tôi bước nhanh đến cạnh anh cả Giang Tịch Lan, muốn tìm kiếm sự an ủi.
“Đại ca.”
Vì chênh lệch chiều cao, tôi khẽ ngước mắt lên nhìn anh.
Bàn tay to lớn của người đàn ông xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, động tác vô cùng thân mật.
Khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười: “Tiểu Linh. Tối nay ăn gì rồi?”
Trong lòng tôi thở phào một chút, vừa định trả lời—
*”Lại dùng cái bộ dạng vô hại này mặt dày sấn tới rồi, thật kinh tởm.”*
Là giọng của đại ca Giang Tịch Lan.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, chắc hẳn lúc này biểu cảm của tôi kỳ quái lắm.
Đầu ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, tôi đáp: “… Anh Tư Hành dẫn em ra ngoài ăn ạ.”
Chiều tối, bố mẹ cũng về đến nhà.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Xin đấy, đừng tàn nhẫn như vậy, ít nhất… bố mẹ xin đừng ghét con.
Đáng tiếc, lời cầu nguyện không linh nghiệm.
Tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng lòng của bố mẹ.
*”Ở cùng một kẻ tâm cơ thâm hiểm như vậy thật sự rất mệt mỏi, nó rốt cuộc còn muốn diễn đến bao giờ?”*
Đây là giọng của mẹ.
*”Hừ, sắp rồi. Mày cứ chờ đến ngày bị quét rác ra khỏi nhà, biến thành con chó có tang đi.”*
Đây là giọng của bố.
Đêm đến, tôi nằm ngửa trên giường.
Đầu óc ong ong, tâm trí hỗn loạn.
Nhớ lại từng lời nói cử chỉ của mình trong quá khứ, tôi vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi khẽ lên tiếng hỏi:
“Viperis, tôi thật sự rất đáng ghét sao?”
Vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc đến cực điểm: 【Không hề.】
【Bản tính ký chủ lương thiện, đối xử chân thành với người khác, trong ngoài như một, hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn của xã hội loài người hiện tại về một ‘người tốt’.】
Tôi lẩm bẩm: “Vậy tại sao bọn họ lại…”
Lại chán ghét tôi đến vậy?
03
Sự bối rối không kéo dài quá lâu.
Trong những ngày tiếp theo, tôi sống trong trạng thái bần thần, hoảng hốt.
Nhờ những tiếng lòng thỉnh thoảng nghe được, tôi miễn cưỡng chắp vá được nguyên nhân của mọi chuyện.
Đây là thế giới trong sách.
Hóa ra bọn họ đều biết.
Đề tài là mô-típ “thật giả thiếu gia” rất phổ biến.
Trong nguyên tác, “Giang Lạc Linh” là thiếu gia giả bị ôm nhầm, được nhà họ Giang nâng niu cưng chiều từ bé đến lớn.
Năm cậu ta mười tám tuổi, nhà họ Giang mới tìm lại được đứa con ruột của mình là Giang Tư Hành.
Nhưng không ngờ, “Giang Lạc Linh” với tính cách cố chấp, tâm tư u ám lại sinh lòng oán hận Giang Tư Hành.
Từ đó mở ra chuỗi ngày dài đằng đẵng nhắm vào Giang Tư Hành.
Cậu ta giả vờ yếu đuối, đặt mình vào vị trí “nạn nhân”, năm lần bảy lượt hãm hại Giang Tư Hành.
Mục đích là để lấy được sự thương xót của người nhà họ Giang, khiến họ sinh ra hiềm khích với Giang Tư Hành.
Để củng cố địa vị của bản thân trong gia đình.
Nhưng “Giang Lạc Linh” không đạt được mục đích.
Vào giai đoạn giữa và cuối tiểu thuyết, bộ mặt thật của cậu ta bị vạch trần. Người nhà họ Giang vừa tức giận vừa hối hận, tống “Giang Lạc Linh” vào tù, đồng thời bù đắp gấp bội cho Giang Tư Hành.
Cuối cùng kết cục vô cùng viên mãn, Giang Tư Hành có được cả tình thân, tình yêu và tình bạn, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Còn “Giang Lạc Linh” trong vai trò bia đỡ đạn gây chuyện ở giai đoạn đầu, cũng đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng.
Đó là cốt truyện gốc.
Nhưng tôi không phải “Giang Lạc Linh” nguyên bản, mà là người xuyên không từ thế giới hiện thực đến.
Ở thế giới thực, tôi gặp tai nạn giao thông, mất đi cả bố lẫn mẹ, bản thân cũng bị thương nặng.
Khi tôi ngỡ rằng sinh mệnh của mình cũng sắp đi đến hồi kết, thì Viperis đã tìm đến và trói buộc với tôi.
Anh ấy nói, chỉ cần tôi xuyên vào trong sách, hóa thân thành một nhân vật và hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể nhận được phần thưởng là cơ thể ở thế giới thực sẽ hoàn toàn bình phục.
“Giang Lạc Linh” nguyên bản đã rời khỏi tiểu thuyết, đi đến một thời không khác, nên tôi là người thay thế cậu ta.
Nhiệm vụ hệ thống giao cho tôi là “Trở thành vạn người mê”, nhận được sự cưng chiều của các nhân vật cốt cán.
Lúc xuyên vào đây, cậu bé ấy mới tám tuổi.
Do bị ảnh hưởng bởi cơ thể non nớt, suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ cũng trở nên ngây ngô khờ khạo.
Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận chân thật tình yêu thương của người nhà, vậy nên tôi cũng dốc hết sức để báo đáp lại tình cảm ấy.
Tình cảm giữa người với người là tương tác hai chiều, tôi luôn tin tưởng vững chắc vào điều đó.
Thế nên từ đầu đến cuối, tình cảm tôi bỏ ra chưa từng có nửa điểm dối trá.
Đến lúc bọn họ tìm lại được Giang Tư Hành, tôi cũng chưa bao giờ nhắm vào anh ấy như cốt truyện nguyên tác.
Ngày qua ngày sống chung, thiếu niên u ám ngày nào dần mở lòng, hòa nhập vào gia đình này.
Sau đó, anh ấy còn tỏ tình với tôi, nói không muốn hai đứa chỉ dừng lại ở mức anh em.
Đã từng rung động vô số lần, tôi nghĩ bản thân mình cũng thích anh ấy.
Từ đó tôi và người anh trai danh nghĩa, cũng là thiếu gia thật Giang Tư Hành, lén lút yêu đương.
Nhưng tôi có chết cũng không ngờ tới, tất cả chỉ là giả dối.
Không biết vì lý do gì, người nhà họ Giang biết tôi là người đến từ dị thế.
Bọn họ cho rằng tôi giả tạo tâm cơ, độc ác xảo trá, là một “kẻ công lược” chuyên đùa bỡn tình cảm của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương thiếu gia thật Giang Tư Hành.
Bởi vì e ngại hậu quả của việc tự ý thay đổi cốt truyện, họ giả vờ thân thiện, vòng vo giả tình giả nghĩa, đóng kịch làm những người yêu thương tôi đến tận xương tủy.
Nhưng thực chất trong lòng lại hận tôi vô cùng.
Dùng cánh tay che ngang tầm mắt.
Tôi cảm thấy một sự bất lực sâu thẳm.
Tại sao lại thành ra thế này…
04
“Viperis,” Tôi buột miệng hỏi: “Anh nghĩ sao về chuyện này?”
Giọng nam lạnh thấu xương vang lên: 【Ký chủ, đây không phải lỗi của cậu.】
【Được biết các nhân vật chính trong thế giới này đã thức tỉnh ý thức cốt truyện. Thế giới này vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều lỗi. Những tình huống phát sinh bất ngờ nằm ngoài nhiệm vụ, ký chủ không cần bận tâm.】
Tôi xoay người, nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc treo cao ngoài cửa sổ.
Nói: “Tôi nghĩ giữa chúng tôi đã xảy ra hiểu lầm. Anh nói xem, nếu tôi thú nhận với họ, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, liệu có thể hóa giải được hiểu lầm không?”
【Ý của ký chủ là, chỉ cần cậu thú nhận thân phận người làm nhiệm vụ xuyên sách, đồng thời giải thích bản thân không hề có ý đồ đùa bỡn tình cảm, là bọn họ có thể dùng cái bộ não rỉ sét đã bị cốt truyện nguyên thủy ngâm đến hỏng bét kia để suy nghĩ thông suốt, tin tưởng cậu, và hàn gắn lại với cậu sao?】
【Haha.】
Rõ ràng là một giọng nói máy móc không pha lẫn chút cảm xúc nào, nhưng tôi không hiểu sao lại nghe ra được vài phần ý vị “hận rèn sắt không thành thép” trong đó.
Đặc biệt là sau đó Viperis còn gửi một biểu tượng cảm xúc vào não tôi: 【^_^】
“…”
Tôi cảm thấy thỉnh thoảng Viperis cũng có tâm nhãn khá xấu xa.
Thở dài thườn thượt, nghĩ đến những tiếng lòng chán ghét tôi đến tột độ của người nhà, tim tôi vẫn không nhịn được mà nhói đau.
Chán nản lên tiếng: “Viperis.”
“Tôi buồn quá.”
Anh ấy nói: 【Nhiệm vụ đã hoàn thành, đề nghị ký chủ lập tức rời khỏi thế giới này, nhận phần thưởng.】
Tiếp đó, bằng công nghệ đen vốn có của mình, anh ấy còn chuyển tiếp cho tôi mấy đoạn video ngắn về các phú hào độc thân đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng cuộc sống sung sướng.
Tôi: “…”
Đạo lý thì đúng là như vậy.
Thế nhưng, tình cảm mười mấy năm trời, tôi thật sự không thể nói bỏ là bỏ được ngay.
Thứ bảy, gia đình tụ tập ăn uống.
Trên bãi cỏ ở hoa viên sau nhà, tôi lơ đãng nướng mấy xiên tôm to.

