Đóng cửa lại.
Cơ thể nóng bỏng lại dán sát vào tôi.
Thẩm Túc ngửi cổ tôi, nghiến răng ken két.
“Con cáo chết tiệt đó cười với cô vui vẻ thế, hai người qua lại thường xuyên đúng không? Nếu không sao cô lại dính cái mùi hôi thối của nó?”
“Cậu ấy là thú cưng của hàng xóm, qua lại chẳng phải bình thường sao?”
Hắn hừ lạnh, “Tốt lắm, vậy đợi tôi ăn thịt cô xong, sẽ đi giết nó.”
Mắt Thẩm Túc hóa thành đồng tử dựng đứng hung tợn, răng nanh không khống chế được lộ ra.
“Cấm anh làm bậy.” Tôi giữ chặt hắn.
Thẩm Túc đã vì tội cố ý gây thương tích mà vào tù, chẳng lẽ hắn muốn ở trong đó cả đời sao?
Cổ tay tôi chạm vào vai hắn, cảm giác đau âm ỉ.
Vừa nãy đuôi rắn của hắn quấn quá chặt, cổ tay tôi đã đỏ lên.
Tôi khẽ kêu một tiếng, hắn cau mày, xoa xoa tay tôi.
“Đỏng đảnh.”
Thẩm Túc cúi đầu liếm cổ tay tôi, rồi đến từng ngón tay.
Ngày trước, mỗi lần tôi bị thương, hắn cũng liếm như vậy.
Sau đó vết thương sẽ lành rất nhanh.
Nhìn hắn liếm láp, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, ngượng ngùng muốn rút tay lại.
Hắn lại cắn nhẹ đầu ngón tay tôi.
“Trốn cái gì? Ghét tôi chạm vào cô thế sao? Thật không biết điều!”
Thẩm Túc phát hiện vành tai tôi ửng hồng, liền cúi xuống cắn một cái.
Nụ hôn của hắn nóng bỏng, trái ngược với nhiệt độ lạnh giá của đuôi rắn.
Tôi giãy giụa, bị hắn trói chặt hai tay.
Thẩm Túc ném tôi lên sofa.
Tư thế mặc người chém giết này khiến tôi hoảng loạn.
“Thẩm Túc, thả tôi ra, anh làm vậy là phạm pháp! Trước đây tôi đối với anh cũng không tệ, anh cần gì phải đối xử với tôi thế này?”
“Hừ, là cô bỏ rơi tôi trước, trước đây cô đối tốt với tôi thế nào, bây giờ tôi hận cô thế ấy. Cô biết rõ thú cưng bị thả ra ngoài sẽ không thích nghi được với môi trường, vậy mà vẫn vứt bỏ tôi.”
Thẩm Túc mặt không cảm xúc đè tôi xuống, “Cô có biết tôi đã sống những ngày như thế nào ngoài kia không? Đồ con người thay lòng đổi dạ, giả tạo như cô.”
“Chu Diệc Miểu, tất cả là do cô ép tôi.”
Hắn cúi đầu hôn lên cổ tôi.
Răng nanh thỉnh thoảng lướt qua, như thể giây tiếp theo sẽ phun nọc độc.
Tôi sợ hãi run rẩy, bản năng cầu sinh khiến nước mắt rơi xuống, lăn trên mu bàn tay hắn.
“Chưa bắt đầu đã khóc rồi?
Hừ, cô khóc tôi cũng chẳng mềm lòng.”
Thẩm Túc nói không chút nể nang, cắn vài cái lên cổ tôi.
Hắn không dùng sức, thậm chí không làm rách da.
Nhưng tôi không biết lần tiếp theo liệu hắn có cắn đứt cổ tôi không.
Cảm giác lơ lửng bất định này khiến tôi sợ hãi tột độ.
Tôi nức nở, dùng tay che mắt.
Thẩm Túc cau mày, bực bội lau nước mắt cho tôi.
“Còn khóc! Khi cô bỏ rơi tôi, tôi cầu xin cô đừng đi, tôi còn chẳng khóc, cô còn mặt mũi mà khóc?”
Hắn nói năng hung dữ, nhưng không tiếp tục kéo áo tôi nữa.
Thẩm Túc càng lúc càng nóng, hắn giật phăng áo sơ mi, cởi luôn.
Tôi kỳ lạ nhìn hắn, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn xuống dưới.
Hắn nắm lấy tay tôi.
“Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy thú cưng động dục bao giờ à?”
“Anh kéo tôi làm gì?”
“Giúp tôi, không thì tôi cắn chết cô.”
…
6
Hôm sau, cổ tay tôi đau nhức, như thể vừa làm việc nặng cả ngày.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Túc đã làm xong bữa sáng.
Nhìn bóng lưng hắn, tôi thoáng ngẩn ngơ.
Ngày trước khi còn là thú cưng rắn của tôi, hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần chơi với tôi là đủ.
Giờ hắn lại biết làm cơm.
Chắc chắn ngoài kia hắn đã chịu nhiều khổ sở.
Tôi cảm thấy hơi xót xa.
“Ăn đi.”
Thẩm Túc mặt không cảm xúc đặt bát cháo và món ăn lên bàn.
Tôi nếm thử một miếng, suýt nữa phun ra.
Cháo sống nhăn, nguyên liệu hải sản bên trong còn mùi tanh.
Thẩm Túc nhìn chằm chằm mặt tôi.
Tôi im lặng hai giây, cứng nhắc nhai rồi nuốt xuống.
Đánh giá cao hắn quá rồi.
Thú cưng rắn nào biết nấu ăn, chúng chẳng kén chọn thức ăn đâu.
“Sao không ăn nữa?”
“No rồi.”
Tôi lau miệng, hắn đối diện đen mặt.
“Cô không thích ăn cơm tôi làm?”
“Tôi… tôi sáng nay vốn không có khẩu vị.”
Thẩm Túc hừ nhẹ, “Được thôi, giờ không ăn, hôm nay đừng hòng có cơm.”
Hắn nhướn mày.
Biểu cảm này tôi rất quen.
Hắn đang giả vờ dọa tôi.
Tôi hơi muốn cười, đứng dậy vào phòng tắm thay đồ ngủ, mặc áo sơ mi và áo khoác định đi làm.
Chuông cửa vang lên.
Tôi ra khỏi phòng tắm, thấy con cáo nhỏ Tần Quan đang bị Thẩm Túc đè.
Răng nanh của Thẩm Túc kề sát, khí thế áp bức tỏa ra, rõ ràng là tư thế chiến đấu.
Sự áp chế cấp bậc chuỗi thức ăn khiến Tần Quan sợ hãi, hai chân run rẩy, đuôi cụp xuống run bần bật.
“Chu tiểu thư, cứu tôi với, thú cưng của cô điên rồi!”
“Thẩm Túc, anh làm gì thế?”
Tôi tiến lên kéo hắn ra.
Thẩm Túc không thiện ý nhìn con cáo: “Toàn thân hôi hám còn dám đến làm phiền cô, tôi không thích.”
“Câm miệng.”
Tôi trừng mắt với hắn, như vậy quá bất lịch sự.
Đuôi rắn của hắn cụp xuống, mặt Thẩm Túc khó coi.

