Thầy bói nói tôi sau khi chết còn một kiếp nạn nữa.

Ban đầu tôi tưởng ông ta nói bừa, cho đến khi tôi chết, đang ngồi uống trà ở âm phủ nghe người giấy hát tuồng, thì đột nhiên tiếng kèn đám cưới vang lên, một đám người mặc đỏ xanh khiêng kiệu hoa tiến vào.

 

‘Tân nương lên kiệu.’

 

Tôi phẩy tay:

“Đi nhầm chỗ rồi.”

 

Tiếng kèn vẫn vang lên, quỷ sai nhìn thiệp cưới rồi nghiêm túc nói:

“Không nhầm. Chính là ngươi. Ngươi bị chỉ định kết âm hôn rồi.”

 

Tôi sờ xuống quần xác nhận vẫn còn cái đó, lập tức gào lên đầy phẫn nộ:

“Đùa cái gì đấy! Tôi chết một trăm năm rồi mà còn bắt đi cưới vợ?!”

 

01

 

Nhà bên cạnh, Lưu Như Yên đợi người tình đầu thai mất rồi, liền tặng cho tôi cặp đồng tử giấy, nói có thể hát tuồng cho những con ma không chịu đi đầu thai như tôi giải sầu.

 

Uống trà nghe hát, ngày tháng dưới âm phủ phải nói là quá thoải mái.

 

Đột nhiên tiếng kèn vang lên. Tôi nghĩ: Lưu Như Yên quả là cao tay, dạy đồng tử giấy thổi kèn được luôn.

 

“Tân nương mới, tân nương mới, lên kiệu hoa đi bái đường, che khăn hỷ mà nở nụ cười.”

 

Càng nghe càng sai sai. Mở mắt ra đã thấy một đám người mặc đỏ xanh khiêng kiệu hoa xuất hiện, miệng còn hát hò inh ỏi.

 

Tôi phẩy tay:

“Đi nhầm chỗ rồi.”

 

Mụ ma làm mối đi đầu cười the thé, phất khăn đỏ:

“Tân nương trang điểm.”

 

Vài tiểu quỷ đưa đồ trang điểm, váy cưới lao tới muốn bôi son phấn cho tôi.

 

“Ê ê ê! Làm gì thế hả!”

 

Tôi giơ tay chắn lại, đồng tử giấy sợ quá trốn xuống gầm bàn.

 

“Nhầm rồi… nhầm người rồi chứ còn gì nữa.”

“Nhìn cho kỹ, tôi đâu phải quỷ cô dâu.”

 

Khăn đỏ của mụ ma quét qua mặt tôi, mùi phấn son cũ kỹ nồng đến mức tôi phải nhăn mặt.

 

“Không nhầm, chính là ngài.”

 

Đám tiểu quỷ phía sau cũng hùa theo, nhào lên kéo tôi:

“Tân nương mau lên kiệu, giờ đẹp sắp hết rồi!”

 

Tôi móc chiếc điện thoại do âm phủ sản xuất ra:

“Các người làm bậy quá rồi, tôi báo quỷ sai bây giờ!”

 

Mụ ma môi đỏ không hoảng chút nào, rút một tấm thiệp cưới từ ống tay áo đọc to:

 

“Du hồn Thẩm Từ – tân tử Lục Tri Lương, đặc biệt vào giờ Dần khắc ba hôm nay kết thành âm thân, trời đất chứng giám, quỷ thần làm mai.”

 

Chữ son trên thiệp cưới như sống dậy, lượn lờ trước mắt tôi theo giọng đọc của mụ ta.

 

Tôi giật lấy thiệp cưới, đầu ngón tay chạm vào tờ giấy vàng thô ráp, hai chữ “Thẩm Từ” xiêu vẹo như viết bằng máu.

 

“ĐM nhà bà. Lục Tri Lương là ai? Tôi còn chả biết là ai!”

 

Tôi vò thiệp thành cục ném đi, nhưng giữa không trung bị một luồng hắc khí đỡ lấy, rồi từ từ mở ra y như cũ.

 

Mụ ma cười càng the thé hơn:

“Tân nương trang điểm.”

 

Đám quỷ vây lên giữ chặt tôi, cố nhét bộ váy cưới không vừa vào người tôi.

 

Quỷ sai vội vàng chạy đến:

“Ê làm gì vậy?!”

 

Tôi chống chân lên kiệu, hét ầm:

“Đại ca, tôi khiếu nại! Tôi kiện phán quan, kiện Diêm Vương! Bọn họ cưỡng ép đàn ông!”

 

Con ngựa giấy đứng bên cạnh đổi biểu cảm như meme.

 

Mụ ma bình thản đưa cả xấp giấy vàng giấy đỏ có chữ cho quỷ sai xem:

“Chúng tôi đầy đủ thủ tục hợp pháp.”

 

Quỷ sai móc chiếc Minh Giới iPhone 17 đời mới nhất ra quét cái thiệp. Một đoạn video nghi thức âm hôn hiện lên. Cuối cùng hắn bất lực nhìn tôi:

 

“Âm hôn trên dương gian làm đầy đủ lễ rồi, bái thiên địa cũng xong. Giờ ngươi là vợ hợp pháp người ta.”

 

Tôi giật lấy điện thoại của hắn xem đi xem lại:

“Hợp pháp cái đầu các người! Tôi là MA ĐÀN ÔNG, ít nhất cũng phải là CHỒNG người ta chứ!”

 

Nói rồi tôi chợt sững lại.

 

“Tôi chết một trăm năm, tôi không con không cháu, ai làm âm hôn cho tôi?!”

 

Quỷ sai lau màn hình điện thoại yêu quý, nhắc nhở:

 

“Thế thi hài của ngươi đâu?”

 

Ể? Đúng ha! Thi thể tôi đâu?

 

“Chết lâu quá quên luôn chôn ở đâu rồi.”

 

Trong lúc tôi còn đơ người, mụ ma đẩy mạnh, đẩy tôi ngã vào trong kiệu.

 

“Đừng lắm lời nữa. Nam – nam hay nữ – nữ gì thì cũng là duyên phận. Chỉ khác nhau nhiều lỗ hay ít lỗ.”

 

Trong đầu tôi thầm rủa:

Không thể nói thế được! Súng thép và cây khuấy kít, khác nhau một trời một vực mà!

 

Scroll Up