“Em thấy… thấy nó sáng, nên treo lên thôi, chỉ là đồ trang trí, thật mà!”

Tôi nói nhanh như súng máy, hận không thể dùng nước bọt dìm chết cái USB đó.

Bùi Dật Ngôn không nói gì.

Anh kẹp thứ đó giữa hai ngón tay, lắc lắc trước mắt tôi, khóe môi nhếch lên một đường cong không hề có nhiệt độ.

“Quà tặng? Cũng biết chọn chỗ để mọc chữ ghê.”

Tôi: “……”

Xong!
Xong đời!
Toàn bộ xong!

Từ chối còn chưa nghĩ ra, Bùi Dật Ngôn đã rút điện thoại.

Ngón tay lướt vài cái.

Sau đó— màn hình sáng rực, dí thẳng vào mặt tôi.

Trên đó, là ảnh chụp tài khoản chứng khoán ẩn danh mà tôi vòng vo tám trăm khúc.
Tự cho là thần không biết quỷ không hay.

Tên tài khoản: một chuỗi ký tự loạn như chữ Hỏa Tinh.
Cổ phiếu nắm giữ: Chí Nhất Khoa Kỹ.
Số lượng cổ phần: một dãy số 0 dài ngoằng.
Giá trị hiện tại: dài hơn nữa.

Kho tiền nhỏ tôi giấu ở góc tối internet.
Tượng đài sự nghiệp kiếm tiền của Thẩm mỗ.

Giờ bị Bùi Dật Ngôn lột đến không còn cái quần.

Trong đầu tôi đoàng một tiếng.

Giọng anh lạnh như gió bấc, thổi thẳng vào tai tôi đang trống rỗng:

“Quà tặng mà biết chọn chỗ mọc chữ như vậy à?”
“Thẩm—ông—chủ?”

07

Tôi nhìn dãy số chói mắt trên màn hình điện thoại anh.

Chút bình tĩnh giả tạo cuối cùng— nát vụn.

Bùi Dật Ngôn không vội, cứ cầm USB, màn hình vẫn sáng chình ình trước mặt tôi.
Ánh mắt vừa như trêu đùa, vừa lạnh buốt.

Không khí yên lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng tim tôi nện ầm ầm trong lồng ngực.

“Câm rồi?”
Cuối cùng anh mở miệng, giọng không cao.
“Lúc nãy ‘quà tặng’, ‘trang trí’ nói hay lắm mà?”

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác cả quỹ đạo lăn của yết hầu cũng rõ mồn một dưới ánh nhìn của anh.

Não điên cuồng lục từ.

“Anh… anh Ngôn, cái này thật ra là… là chiến lược thương mại, đúng, chiến lược.”

Lông mày anh không nhúc nhích, khóe môi vẫn treo nụ cười nửa miệng kia:
“Ồ? Nói xem, chiến lược gì?”

Anh thả tay.
USB cạch một tiếng rơi lại vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nắm chặt thứ nóng bỏng đó, cắn răng bịa tiếp:

“Thì… thì là đánh vào nội bộ địch, biết người biết ta. Em mua cổ phiếu Chí Nhất là để thâm nhập hậu phương, do thám tình báo cho anh!”

Chính tôi nói ra còn thấy xàm, mặt nóng ran.

“Do thám tình báo?” Bùi Dật Ngôn như nghe chuyện cười lớn, khẽ hừ một tiếng.

Anh đột nhiên bước lên một bước, giọng trầm xuống:
“Thâm nhập sâu thật đấy, Ông chủ Thẩm. Đến mức thành cổ đông danh dự rồi? Giá Tạ Nhiên đưa cho em, có cao hơn tiền thuê tôi thu không?”

Hơi thở anh phả lên mặt tôi, nóng hầm hập, nhưng sống lưng tôi thì lạnh toát.

Gần quá.
Gần đến mức tôi nhìn rõ hình ảnh mình phản chiếu trong mắt anh.

Một kẻ mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn, nói dối như ăn cơm.

“Không… không có!”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Tuyệt đối không! Em trung thành với anh!”

Bùi Dật Ngôn nhìn tôi vài giây, ánh mắt sâu đến mức hút người.

Rồi anh thẳng người dậy, áp lực nặng nề kia lập tức rút đi phân nửa.

“Được.”
Anh nói gọn một chữ, xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu:

“Cho em một nhiệm vụ. Lấy kế hoạch dự án chủ lực quý này của Chí Nhất—mã nội bộ gọi là ‘Cá Nóc’—‘vô tình’ để tôi xem.”

Tôi: “???”

Cái gì cơ???

Nhiệm vụ?
Bảo tôi đi ăn trộm tình báo thương mại?
Làm gián điệp cho anh?

Tư bản đúng là không có ai tốt!
Lật xe xong liền muốn dùng tôi làm súng!

Tôi Thẩm Tương Nam là lật xe, nhưng não chưa hỏng.

Bùi lột da, anh cứ chờ đó.

08

Nhìn bóng lưng Bùi Dật Ngôn biến mất ngoài cửa.

Tôi đứng thẳng dậy, xoa xoa bên hông vẫn còn đau âm ỉ.
Lại sờ sờ cổ—nơi vừa bị ngón tay anh lướt qua—ánh mắt dần trầm xuống.

Hoảng?
Đó là chuyện lúc nãy.

Giờ thì— giờ phải nghĩ xem làm sao moi được miếng thịt lớn nhất trong khe hở hai con Diêm Vương này.

Bùi Dật Ngôn muốn “Cá Nóc”?

Được thôi.

Nhưng phí vận chuyển, ông đây phải báo giá lại.
Báo giá đến mức anh đau tim.

Tôi chỉnh lại áo T-shirt bị kéo lệch, bước ra phòng khách.

Trong phòng khách, Bùi Dật Ngôn đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm cốc nước, mắt còn chẳng buồn nhấc.

Như thể màn lục soát thẩm vấn trong phòng thay đồ vừa nãy chưa từng xảy ra.

Giỏi giả vờ thật.

Tôi hít sâu một hơi, trên mặt tự động load giao diện: ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hơi tủi thân.

Tôi lết từng bước nhỏ tới, không dám ngồi cạnh, chỉ đứng bên sofa, giọng mềm xuống, thấp đi, còn cố run run vừa đủ:

“Anh Ngôn… cái ‘Cá Nóc’ đó… nó có gai.”

Cuối cùng anh cũng ngước mắt lên nhìn tôi:
“Gai cỡ nào?”

“Đó là mạch máu của Chí Nhất quý này. Tạ Nhiên—lão hồ ly đó—cổ đông thường căn bản không chạm tới.”

“Tấm biển cổ đông danh dự của em, với hắn… cùng lắm chỉ là cái móc khóa mạ vàng.”

Tôi lắc lắc cái USB trong tay, mặt khổ như cha chết:
“Muốn lấy được đồ thật, phải… phải thêm tiền.”

Bùi Dật Ngôn đặt cốc nước xuống, người ngả ra sau, hai tay dang ra tựa lưng sofa.

“Thêm tiền?”
Anh lặp lại.
“Ông chủ Thẩm, tiền thuê vừa rồi còn chưa thu xong, em đã bắt đầu ngồi xổm nâng giá rồi?”

“Không giống.”

Scroll Up