“…rất tuyệt, tiếp tục đi.”

Được cho phép, Bùi Cảnh Nhất mới dám động đậy dè dặt.

Anh ấy thật sự quá lợi hại, nắm chặt đùi tôi, để lại những vết hằn nhạt.

Không rời mắt khỏi biểu cảm của tôi, điều chỉnh chính mình.

“Xán Xán, đẹp lắm.”

“Xán Xán, giọng em hay thật.”

“Xán Xán, anh thích như thế này.”

Vừa thở dốc, vừa nói đứt quãng.

Mỗi chữ đều như tia lửa, rơi xuống cánh đồng tim tôi, bùng lên thành biển lửa.

Tôi vừa xấu hổ vừa cáu, định bịt miệng anh ấy, lại bị anh ấy giữ chặt cổ tay, mười ngón đan vào nhau, ấn xuống gối.

Người bị ép là tôi, vậy mà anh ấy còn có mặt mũi khóc.

Tôi ngửa cổ thở gấp:

“Bùi Cảnh Nhất, anh … anh có thể… đừng vừa khóc vừa động không?”

Anh ấy khe khẽ rên rỉ, càng nghẹn ngào càng dùng sức:

“Xán Xán, sướng lắm, sướng lắm, em sờ thử đi.”

Trong vòng ôm kín kẽ đó, dường như tôi thật sự xuyên qua mọi ngôn từ, cảm nhận được tình yêu cuồn cuộn của anh ấy.

Mười hai giờ đêm, trước chiếc bánh méo mó kia, trong ánh mắt của Bùi Cảnh Nhất, tôi ước một điều:

【Bùi Cảnh Nhất, anh đừng bị bệnh nữa.】

19

Gần đây, Bùi Cảnh Nhất mê mẩn phim truyền hình dài tập.

Ngồi xếp bằng trên thảm phòng khách, ôm rổ đồ ăn vặt, dán mắt vào màn hình xem đến mê mệt.

Đêm khuya buồn ngủ đến mức đầu gật lên gật xuống, mí mắt đánh nhau, vẫn cố gắng chống đỡ, dùng cái đầu lông xù cọ cọ lấy lòng tôi.

“Xán Xán, Xán Xán, đừng tắt TV, anh xem thêm một tập thôi, chỉ một tập thôi rồi ngủ.”

Tôi vừa buồn cười, lại vừa xót xa.

Cách giải trí vô vị, cẩu huyết như thế này, với Bùi Cảnh Nhất trước kia mà nói, là điều xa lạ.

Những nét trẻ con từng bị anh ấy sớm vứt bỏ, nay lại lần nữa ló đầu ra.

“Đã nói rồi, chỉ một tập.”

Anh ấy lập tức cười tươi, “ừm” một tiếng thật to, hôn tôi một cái lên mặt, rồi lại dồn sự chú ý vào mối tình yêu hận của nam nữ chính trên màn hình.

Nhưng mấy ngày sau, tôi mới biết rốt cuộc anh ấy học được cái gì từ mấy bộ phim đó.

Tối tắm xong vừa nằm xuống, anh ấy đã đè lên, ôm tôi mà gặm một trận.

Dính dính nhớp nhớp gọi:

“Vợ ơi, thơm quá.”

Tôi bị anh ấy gặm đến nhột, mặt đỏ bừng, tức giận kéo đầu anh ấy ra:

“Ai là vợ của anh?! Gọi bậy cái gì! Anh cắn chỗ nào đấy?!”

Tên ngốc bị tôi đẩy ra cũng không giận, logic tự thành một hệ thống, nói năng đầy lý lẽ:

“Anh không phải là tuỳ tùng của em sao? Tùy tùng hẳng phải là da kề da à? Da kề da chẳng phải là vợ sao?”

Còn rất đắc ý hất cằm, thấy mình đặc biệt thông minh:

“Đừng bắt nạt anh ngốc, anh hiểu nhiều lắm đấy!”

Tôi: “……”

Bộ logic “tuỳ tùng= da kề da = vợ” của anh ấy làm tôi choáng váng đến trợn mắt, vậy mà chẳng tìm được lời nào để phản bác.

“Hiểu cái đầu, ngủ đi.”

Bùi Cảnh Nhất quan sát sắc mặt tôi, thấy tôi không thật sự tức giận, được đà lấn tới, lại dính sang, nhỏ giọng lặp lại:

“Chính là vợ, chính là vợ.”

20

Bùi Cảnh Nhất dường như đặc biệt yêu thích phòng tắm.

Hơi nước mờ ảo, làm nhòe đi gương soi, cũng làm mềm mại đường nét của cả hai.

Tôi chống hai tay lên bồn rửa, hơi thở gấp gáp, ngẩng mắt nhìn anh ấy qua gương.

Anh ấy đứng phía sau, thân hình cao lớn bao trọn lấy tôi, nhắm mắt, say mê liếm hôn gáy và xương bả vai tôi.

Rất dịu dàng gọi:

“Xán Xán, Xán Xán bảo bối.”

Chân hơi mềm, tôi gọi anh ấy:

“Bùi Cảnh Nhất, anh … anh chậm lại chút…”

Rất đột ngột, Bùi Cảnh Nhất phía sau khựng lại.

Tất cả động tác, bao gồm cả những nụ hôn dày đặc nóng rực kia, đều dừng lại trong tích tắc.

“…Sao vậy?” tôi với tay sờ anh ấy, chạm vào cơ đùi đang căng cứng.

Vài giây sau, tôi cảm nhận được cánh tay đang siết eo mình khẽ nới lỏng lực.

Rồi anh ấy run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt anh ấy xuyên qua làn hơi nước mờ, đối diện với tôi trong gương.

Chỉ một cái liếc mắt.

Tim tôi rơi thẳng xuống đáy.

Máu trên mặt và cảm xúc mê tình trong nháy mắt rút sạch.

Suy đoán vừa mong đợi vừa sợ hãi trồi lên trong đầu.

“Bùi Cảnh Nhất… anh … khỏi rồi sao?”

Anh ấy im lặng, chỉ thông qua tấm gương, nhìn thật sâu vào tôi, biểu cảm quá đỗi phức tạp.

Trong sự im lặng ấy, tôi đã có được đáp án.

Người đứng sau lưng tôi, là Bùi Cảnh Nhất đã khôi phục toàn bộ ký ức và lý trí.

Mà lúc này, chúng tôi lại đang ở trong tư thế hoang đường, thân mật, không thể chối cãi đến vậy, trần trụi bày ra trước mắt nhau.

Vậy thì anh ấy… sẽ nghĩ thế nào?

Anh ấy sẽ nhìn tôi — kẻ thừa lúc người khác gặp nạn để chiếm lợi — ra sao đây?

Sẽ xử lý mối quan hệ đã hoàn toàn rối tung này như thế nào?

Bùi Cảnh Nhất không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế thân mật đến mức nghẹt thở đó, cứng đờ ôm lấy tôi.

Anh ấy đang nghĩ gì?

Là nhớ lại toàn bộ hành vi hoang đường khi mình ngốc nghếch? Là hối hận vì tình cảnh dây dưa lúc này? Hay là… đang suy nghĩ xem phải kết thúc “tai nạn” này một cách đàng hoàng ra sao?

Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi:

“Tiếp không? Không thì ra ngoài.”

Tôi không biết mấy phút anh ấy im lặng đó rốt cuộc đã cân nhắc những gì.

Scroll Up