11

Tối hôm đó tôi không về lại ký túc xá.

Lý do là tôi lại phát bệnh nữa rồi.

Trước đây tôi cứ ngỡ mình có thể dùng ý chí để cắn răng chịu đựng vượt qua, giống như cai thuốc lá để cai luôn sự ỷ lại vào Thẩm Tễ vậy.

Thế nhưng mỗi lần hơi ấm của cậu ấy rời xa tôi, cơ thể tôi lại càng gào thét dữ dội hơn gấp bội.

“Thẩm Tễ.”

“Tôi khó chịu.”

Cậu ấy đứng tựa vào khung cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh đèn từ phía sau lưng hắt tới, dát lên cả người cậu ấy một viền hào quang vàng óng mềm mại.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi thì…” Tôi hít sâu một hơi, “Mấy cái ôm ban ngày của cậu, không đủ.”

Cậu ấy nói: “Thế thì vào đây.”

Và thế là tôi bước vào thật.

Tôi bị cậu ấy đè xuống chiếc giường trong phòng ngủ, ôm trọn vào lòng.

Chiếc giường đơn một mét rưỡi cho hai người con trai nằm thì có phần chật chội, nửa bả vai cậu ấy phải lơ lửng ra ngoài mép giường.

“Thẩm Tễ, cậu nằm thế này lát nữa ngã xuống đất đấy.”

“Tôi không sao.”

“Eo cậu cứ lơ lửng thế không mỏi à?”

“So với việc bị cậu trốn tránh suốt chín ngày trời, chút khó chịu này chẳng thấm vào đâu.”

Tôi ngậm chặt miệng lại.

“Tống Dữ.”

Gương mặt cậu ấy dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn đầu giường hiện lên vô cùng sắc nét.

“Vừa rồi cậu bảo, mấy cái ôm ban ngày của tôi không đủ à?”

Cậu ấy khẽ cúi đầu, cánh môi ấm áp dán nhẹ lên vầng trán tôi.

“Đủ chưa?” Giọng Thẩm Tễ có chút khàn đặc.

“Ưm… chưa đủ.”

Đôi môi ấm nóng chầm chậm trượt xuống dưới, lần này là trên sống mũi tôi:

“Giờ thì sao?”

“Vẫn chưa đủ!”

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được một luồng run rẩy xuất phát từ tận sâu trong linh hồn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Thẩm Tễ mới chầm chậm ngẩng đầu lên, nhịp thở dồn dập, nặng nề:

“Lần này thì sao?”

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa: “Đủ… đủ rồi!”

Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên một nụ cười: “Nhưng tôi thì chưa đủ!”

Nói rồi, cậu ấy lại cúi người áp xuống lần nữa!

Sắc trời dần dần tối hẳn, nhiệt độ trong căn phòng từng chút từng chút một nóng ran lên.

Trong hơi thở quấn quýt giao hòa, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của Thẩm Tễ vang bên tai:

“Tống Dữ.”

“Hửm?”

“Sau này không được tin lời bình luận, cũng không được tin bất cứ ai khác, chỉ được tin một mình tôi thôi, nhớ chưa?”

Hôm sau, dì Nhan mới trở về nhà.

Lúc đó tôi đang ở trong bếp giúp Thẩm Tễ rửa hoa quả.

Bảo là giúp đỡ chứ thực ra tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu ấy rửa, thỉnh thoảng đưa đĩa sang mà thôi.

Vòi nước của Thẩm Tễ mở rất nhỏ, rửa sạch xong một quả dâu tây liền đưa tới bên miệng tôi, tôi liền ngoan ngoãn há miệng cắn lấy.

Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái:

“Môi cậu vừa chạm vào ngón tay tôi rồi đấy.”

“Thì sao nào?”

“Nên là tôi lại muốn hôn cậu nữa rồi.”

Nói đoạn, cậu ấy cúi đầu, khẽ chạm nhẹ lên môi tôi một cái.

Rất khẽ, mang theo vị dâu tây ngọt ngào.

Đúng lúc ấy, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng động khe khẽ.

Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu lại.

Dì Nhan đang đứng sững ở huyền quan, trên tay xách hai túi xoài to đùng, biểu cảm trên mặt như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.

“Mẹ.”

“Dì Nhan…”

“Không có gì, không có gì đâu.” Dì nhanh chóng thay dép lê, làm như không có chuyện gì xảy ra bước vào nhà, “Dì không nhìn thấy gì hết.”

Đi được nửa đường, dì bỗng nhiên lùi lại.

Liếc nhìn Thẩm Tễ một cái, rồi lại nhìn sang tôi.

Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ:

“Tiểu Dữ này, xoài này để làm bánh ngàn lớp nhé, cách làm dì sẽ dạy cho Thẩm Tễ, để nó làm cho con ăn.”

“Cảm ơn dì ạ…”

“Gọi là mẹ cũng được luôn rồi đấy.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc chín.

“Mẹ, mẹ đừng trêu cậu ấy nữa, mẹ đâu phải không biết da mặt cậu ấy mỏng thế nào đâu.”

Giọng Thẩm Tễ từ trong bếp vọng ra bênh vực.

Dì Nhan cúi đầu cười càng vui vẻ hơn.

Tôi đứng chôn chân giữa nhà bếp và huyền quan, trên tay vẫn còn cầm nửa quả dâu tây cắn dở, khóe môi không tài nào giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

(Toàn văn hoàn)

 

Scroll Up