Từ nhỏ tôi đã mắc chứng khát khao tiếp xúc da thịt, chỉ có nhiệt độ cơ thể của cậu bạn thanh mai trúc mã mới làm tôi an lòng.
Từ mười ngón đan chặt, cho đến lúc cả người bị cậu ấy ôm trọn từ phía sau vào lòng, cậu ấy chưa bao giờ từ chối.
Mãi đến hôm nọ, khi tôi vùi đầu vào vai cậu ấy cọ cọ, trước mắt bỗng lướt qua một dòng chữ:
【Bị tên nam phụ độc ác dính lấy thế này mà tính tình công chính vẫn tốt ghê.】
Hóa ra trúc mã của tôi là nhân vật chính.
Còn tôi lại là tên nam phụ độc ác chắc chắn sẽ bị ghẻ lạnh, ruồng bỏ.
Kể từ dạo đó, tôi không dám chủ động lại gần cậu ấy nửa bước nữa.
Mỗi khi cơn thèm khát trỗi dậy, tôi chỉ biết cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối run lẩy bẩy.
Cậu bạn cùng phòng ở giường dưới nhìn không đặng, trèo lên thang ló đầu sang, xắn tay áo để lộ cổ tay:
“Hay là… cắn một miếng cho đỡ thèm đi? Tôi không chê cậu đâu.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa ký túc xá đã bị ai đó một cước đạp văng.
Thẩm Tễ sải bước bước vào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi.
Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động dữ dội, giọng khản đặc đến khó tin:
“Tống Dữ, cậu xuống đây cho tôi.”
1
Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu khỏi hõm vai Thẩm Tễ, trước mắt vừa vặn trôi qua dòng chữ kia.
【Bị tên nam phụ độc ác dính lấy thế này mà tính tình công chính vẫn tốt ghê.】
Điều hòa phòng tự học trong thư viện mở rất lạnh, vừa rồi tôi theo thói quen co ro nép sát bên người Thẩm Tễ, cọ đầu vào vai cậu ấy.
Cậu ấy chẳng nói lời nào, thậm chí còn nhích người sang phía tôi một chút.
Tôi đang định vùi mặt trở lại thì dòng bình luận thứ hai lại nhảy ra.
【Nhìn yết hầu anh ấy lăn tăn kìa, bị người mình ghét chạm vào chắc chắn khó chịu khắp cả người rồi.】
Tôi vô thức nhìn sang yết hầu của Thẩm Tễ.
Cậu ấy đang cúi đầu lật sách, đường nét góc nghiêng sắc lạnh, góc hàm rõ ràng như được tạc ra.
Chiếc cổ thon dài, yết hầu quả nhiên khẽ trượt lên xuống một nhịp.
Từ nhỏ đến lớn, tôi từng vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Tễ vô số lần, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên yết hầu của cậu ấy.
Cậu ấy chưa bao giờ né tránh, nhiều nhất cũng chỉ trầm giọng buông một câu: “Đừng quậy.”
Tôi cứ ngỡ đó là sự dung túng, nuông chiều.
Hóa ra theo lời bình luận, đó lại là nhẫn nhục chịu đựng.
【Bị dính sát thế mà chưa đẩy ra, công chính hiền quá thể đáng rồi.】
【Đợi thụ chính xuất hiện, tên nam phụ này chỉ có nước ôm gối khóc rưng rức thôi.】
Tôi giật bắn mình, lập tức bật ngửa ra xa khỏi Thẩm Tễ.
Chân ghế miết mạnh trên sàn nhà, phát ra một tiếng rít chói tai.
Mấy người xung quanh đều ngước mắt nhìn sang.
Thẩm Tễ cũng quay sang, hàng mày khẽ nhíu lại:
“Sao thế?”
Tôi nhìn trân trân cậu ấy mất ba giây.
Một người ưu tú, xuất chúng thế này, đương nhiên phải là nhân vật chính rồi.
Còn tôi thì sao chứ?
“Không… không có gì.” Tôi đứng bật dậy nhét bừa sách vở vào ba lô, “Tôi sực nhớ ra còn bài tập chưa nộp, tôi về trước đây.”
“Tống Dữ.”
Mỗi khi cậu ấy gọi cả họ lẫn tên tôi, âm điệu cuối câu thường trầm hẳn xuống.
Tôi không dám quay đầu lại.
Các dòng bình luận bám riết theo gót tôi.
【Chạy nhanh dữ, xem ra cũng biết điều chút rồi đấy.】
Bước ra khỏi cổng thư viện, ánh nắng tháng Chín chói chang khiến người ta hoa cả mắt.
Cảm giác quen thuộc lại bắt đầu bò lan từ đầu ngón tay, như hàng ngàn con kiến gặm nhấm mạch máu, mang theo từng cơn ngứa ngáy và bồn chồn nghẹt thở.
Tôi áp chặt lòng bàn tay vào đùi ngoài ra sức chà xát, lớp vải thô ráp của chiếc quần bò cọ vào da thịt chỉ đem lại sự xoa dịu ngắn ngủi.
Chứng khát khao tiếp xúc da thịt.
Y học gọi đó là “Hội chứng thiếu hụt xúc giác”, từ điển bách khoa nói đây là một chứng rối loạn điều hòa cảm giác hiếm gặp.
Bệnh nhân cần sự va chạm da thịt ở tần suất cao để duy trì sự ổn định của hệ thần kinh, nếu không sẽ xuất hiện một loạt phản ứng cai nghiện như lo âu, tim đập nhanh, mất ngủ, run rẩy tay chân.
Nói trắng ra là tôi thèm được chạm vào người khác.
Hồi nhỏ mẹ từng đưa tôi đi khám không biết bao nhiêu bác sĩ, thuốc Đông y, Tây y, châm cứu, bấm huyệt đều thử qua cả rồi mà chẳng ăn thua.
Sau cùng có một chuyên gia lão thành bảo, bệnh này thuốc men không chữa được, cần một đối tượng thân mật ổn định, gắn bó lâu dài.
Nghĩa là phải có một người để tôi dính lấy mỗi ngày.
Vào một buổi chiều lớp chồi mẫu giáo, lúc lũ trẻ đều đang ngủ trưa, tôi nằm úp trên chiếc giường nhỏ cắn góc gối, khó chịu khắp người đến phát khóc.
Thẩm Tễ ở giường bên cạnh trở mình, thì thào hỏi tôi: “Tống Dữ, cậu làm sao thế?”
Tôi không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi từ dưới chăn thò tay sang, nhét ngón tay út của mình vào lòng bàn tay tôi.
“Mẹ tớ bảo, lúc sợ hãi chỉ cần nắm chặt một thứ gì đó là sẽ không sợ nữa.”
Đó là lần đầu tiên từ lúc có ký ức, có một người chủ động đưa tay ra khi tôi cần sự đụng chạm.
Kể từ ngày ấy, tôi chưa từng rời xa Thẩm Tễ.
Tiểu học, cấp hai, cấp ba, ngay cả lên đại học chúng tôi cũng thi chung một trường.
Tôi cứ ngỡ đây là kịch bản thanh mai trúc mã của hai chúng tôi.
Giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi mà thôi.
【Nhìn nó đứng đực ở cổng không chịu đi kìa, bộ tính chờ công chính đuổi theo chắc?】
Dòng chữ lại hiện lên.
Tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã đứng trơ trọi trước cổng thư viện mấy phút đồng hồ rồi.
Thẩm Tễ không đuổi theo.
Bình luận nói đúng, bị người mình ghét bám chặt lấy, ai mà chẳng muốn thở phào nhẹ nhõm cơ chứ.

