19
Chưa được mấy ngày, tôi đã quên bẵng chuyện lá thư.
Nói thật, sống chung với Tần Thâm, cảm giác lại khá tốt.
Dù tôi bị ép ngủ chung giường, lại bị cấm thức khuya uống rượu, tụ tập chơi xe, khiến tôi rất bực.
Nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một bạn đời rất tốt.
Những điểm hài lòng bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Luôn dùng pheromone xoa dịu tôi bất cứ lúc nào.
Đưa đón tận nơi đi làm về làm, mưa gió không đổi.
Tay nghề nấu nướng điêu luyện, chỉ làm món tôi thích ăn.
Khi tôi tắm xong, sẽ nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi ngủ quên trên sofa, hắn cũng sẽ nhẹ nhàng bế tôi về giường.
Tóm lại, trải nghiệm tạm thời đạt điểm tuyệt đối.
Nhìn Tần Thâm đang cắt hoa quả bên cạnh, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Nhìn thế nào thì bản hợp đồng này, cũng là tôi được lợi.
Kẻ thù không đội trời chung đối tốt với tôi như vậy, có bình thường không?
Tần Thâm hắn muốn gì chứ?
Không nghĩ thông, đành thôi không nghĩ nữa.
Tôi an nhiên đón nhận sự chăm sóc của Tần Thâm.
Ừm, táo ngọt thật.
Tâm trạng khá tốt, cho đến khi tôi nghe điện thoại, lại vô ý bật loa ngoài.
Giọng nói ngọt ngào của đối phương vang lên:
“A Dịch, lâu rồi không gặp…”
“Tôi là Trịnh Niệm, có ra ngoài tâm sự chút không?”
20
Trịnh Niệm, cô ấy là Omega tôi từng thích.
Hồi đó tôi theo đuổi cô ấy, theo rất ồn ào, cả giới ai cũng biết.
Về chuyện này, Trịnh Niệm không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.
Cô ấy nhận mọi món quà và sự quan tâm của tôi, nhưng mãi không trả lời dứt khoát.
Chúng tôi cứ mập mờ như vậy hơn nửa năm.
Cho đến khi Tần Thâm trở về nước.
Tối hôm đó, Trịnh Niệm vừa khóc vừa nói với tôi:
“A Dịch, xin lỗi… người tôi thực sự thích là Tần Thâm.”
Thế là tôi bị đá thẳng thừng.
Tôi không hiểu, cô ấy đã từ chối tôi rồi, sao giờ lại liên lạc.
Tần Thâm nghe hết toàn bộ cuộc gọi.
Khi tôi đặt điện thoại xuống, hắn nhìn tôi, nheo mắt lại:
“Thân mật thật đấy, A Dịch…”
Hai chữ “A Dịch” được hắn nhấn mạnh đặc biệt.
Không biết có phải ảo giác không, sắc mặt hắn thoáng chốc tối sầm.
Hình như từ khi nghe thấy cái tên “Trịnh Niệm”, tâm trạng Tần Thâm đã không ổn.
Bản chất Tần Thâm vốn lạnh lùng, rất ít người có thể ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng chỉ hai chữ “Trịnh Niệm”, đã khiến hắn xáo động.
… Tại sao?
Trong lòng bỗng thấy bực bội.
Tôi biết hai người họ quen nhau.
Trịnh Niệm từng đi trao đổi một năm ở nước ngoài, cô ấy và Tần Thâm tính là bạn học cùng đại học.
Năm đó cả hai mới mười tám tuổi.
Hai thiếu niên nơi đất khách, hẳn là phải tìm đến nhau để sưởi ấm.
Tôi nghĩ đến lá thư tình đã ngả màu.
Lá thư Tần Thâm viết cho “Z”.
Lặng lẽ đọc thầm, tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Trịnh Niệm Trịnh Niệm, chữ cái đầu của họ Trịnh chính là “Z”.
Người Tần Thâm thích… là Trịnh Niệm?
Chả trách hắn phản ứng lớn như vậy.
Hơi thở bỗng không thông.
Rất kỳ lạ, trái tim tôi lại thấy đau nhói.
Nhưng cũng không thể nói ra nguyên do.
21
Cuối cùng tôi vẫn lén Tần Thâm, ra ngoài gặp Trịnh Niệm.
Địa điểm gặp mặt là một quán bar yên tĩnh.
Trịnh Niệm vẫn như xưa, hoạt bát nhiệt tình, vừa mở miệng đã nói không ngừng.
Trước đây tôi rất thích tính cách của cô ấy, cảm thấy như một mặt trời nhỏ.
Nhưng giờ tôi chỉ thấy cô ấy ồn ào.
Tôi cố gắng kìm nén sự bực bội, miễn cưỡng đáp lại.
Trịnh Niệm hình như không hài lòng.
Giọng điệu vừa trách móc, vừa làm nũng:
“A Dịch, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu không sốt ruột như vậy…”
Dừng một chút, cô ấy bỗng căng thẳng:
“Khoan đã, cậu không… thật sự yêu đương rồi chứ?”
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cô ấy lại thả lỏng.
Trịnh Niệm cười mắt lấp lánh:
“Tôi nói mà… làm sao cậu có thể yêu đương với Tần Thâm…”
Rượu trong miệng suýt phun ra.
Đặt ly xuống, tôi nhíu mày nhìn cô ấy:
“Tần Thâm gì cơ… cậu đang nói gì vậy?”
Trịnh Niệm vê mái tóc, vẻ mặt không quan tâm:
“À, dạo này trong giới đang đồn, cậu và Tần Thâm không những đã yêu nhau, mà còn sống chung…”
“Lát nữa tôi sẽ bảo họ, hai người chỉ là bạn thôi.”
Tay nắm chặt ly rượu càng siết chặt hơn.
Tần Thâm, Tần Thâm.
Tại sao chỉ nghe thấy cái tên này, tôi đã thấy rối bời?
Phải rồi, chúng tôi căn bản chưa từng yêu nhau.
Thậm chí còn không tính là bạn.
Đánh dấu tạm thời, sống chung… vậy những thứ này là gì?
Rốt cuộc hắn đối tốt với tôi như vậy để làm gì?
Kết quả, người hắn thích lại là người trước mặt tôi.
Tâm tôi rối bời, Trịnh Niệm lại càng lúc càng tiến sát.

