Anh ta mệt lả ngủ thiếp đi, tôi thật sự rất muốn lay anh ta dậy, hỏi xem rốt cuộc anh ta có hiểu không?
Du – An ghép lại, chính là Uyên.
Đây là con của tôi và anh.
Anh cứ mãi giả vờ hồ đồ, rốt cuộc đang che giấu cái gì?
Anh không cần nó.
Cũng chẳng cần tôi.
Thế thì sao đây?
Uyên Uyên từ nhỏ, tôi đã đưa cho nó xem ảnh của Mục Du.
Nắm tay con, từng chữ dạy nó gọi ba.
Cho nên, nó chỉ nhận định Mục Du là ba.
Mục Du, không phải chuyện gì cũng phải như anh mong muốn.
Đáng đời!
Tôi vốn nên hận Mục Du.
Nhưng vượt lên trên hận, lại là khát vọng với anh.
Mỗi ngày xa cách, tôi nhớ nhất chính là dáng vẻ ngoan ngoãn của anh khi cuộn tròn trong lòng tôi.
Còn có sự dịu dàng của anh trong những lần bên nhau.
Anh rõ ràng không yêu, vậy mà tôi vẫn chẳng thể buông.
Vì anh chịu ở lại vì tôi và con, không bỏ đi nữa.
Ít nhất cũng có chút yêu rồi, đúng không?
Ừ, tôi nhận được rồi.
(Hoàn)

