Tôi không dám nói chuyện với cậu ấy, lại sợ cậu ấy sẽ thích người khác. Vì vậy, mỗi lần cậu ấy líu lo nói một đống nhưng không đợi được lời đáp của tôi, tôi sẽ lén nhét đồ ăn vặt cho cậu ấy.
Như vậy cậu ấy sẽ không thất vọng về tôi.
Nhưng Tề Minh nói, cứ không đồng ý mà vẫn để người khác theo đuổi mình thì chính là tra nam.
Tôi không muốn Khương Chi Khanh thích một tên tra nam. Vì vậy, ngày hôm ấy trời mưa lớn, tôi lén đặt ô của mình trở lại dưới bàn ghế.
Rất nhiều người hỏi tôi có cần ô không, tôi không cần.
Tôi chỉ cần ô của Khương Chi Khanh.
Quả nhiên cậu ấy đỏ vành tai, đi về phía tôi. Thời tiết âm u dường như cũng trở nên quang đãng đôi chút vì sự xuất hiện của cậu ấy.
Tôi học cách để không trở thành một tên tra nam. Khi cậu ấy nói chuyện, tôi cố gắng đáp lại.
Nếu thật sự không thể đáp lại, tôi sẽ tiêu tiền cho cậu ấy.
Tại sao con người không thể là loài kiến? Như vậy, chỉ cần Khương Chi Khanh khẽ chạm vào tôi, cậu ấy sẽ biết tôi thích cậu ấy đến mức nào.
Chứ không cần nhất định phải nói thành lời. Đau khổ quá, tôi không thể nói ra.
Mỗi lần cậu ấy nói rất thích tôi, tôi cũng muốn nói mình rất thích cậu ấy.
Nhưng mỗi khi lời nói lên đến miệng, trước mắt tôi lại hiện ra con mèo nhỏ đầy máu kia.
Xin hãy tha thứ vì tôi không thể nói ra những lời yêu cậu. Nhưng mỗi lần cơ thể tôi hưng phấn đến run rẩy và những nụ hôn ngày càng sâu đều đang nói cho cậu biết tôi thích cậu đến mức nào.
Tôi thích dáng vẻ cậu ấy cười, đôi mắt sáng lấp lánh, dường như chỉ có mình tôi trong đó.
Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy.
Thích cậu ấy hơn cả con mèo nhỏ kia, vì vậy tôi tuyệt đối không thể nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy.
Tôi không thể mất cậu ấy.
Nhưng hình như tôi sắp mất cậu ấy rồi.
Cậu ấy tới đưa nước cho tôi. Tôi rất vui, nhưng cũng không vui.
Nhiều người chơi bóng như vậy mà chẳng chịu mặc áo, ví dụ như Tề Minh, phiền chết đi được.
Thân hình còn chẳng đẹp bằng tôi, không biết đang khoe khoang thứ gì.
Khương Chi Khanh mới không để ý đến bọn họ.
Chai nước của Khương Chi Khanh đưa được nửa đường thì dừng lại. Tề Minh ghé tới nói chuyện, áo cũng không mặc, cả người đầy mùi mồ hôi. Tề Minh có thể cút xa một chút không?
Khương Chi Khanh ghét tôi.
Cậu ấy ném chai nước đi cũng không chịu đưa cho tôi.
Cậu ấy nói chỉ đi ngang qua. Tôi không tin. Tôi muốn đi tìm cậu ấy, nhưng phải tìm lý do gì đây?
Ừm, tôi mang quyển vở đã ghi chép cho cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ khen tôi rồi ôm tôi.
Tôi thích cái ôm của Khương Chi Khanh, mong chờ quá.
Cậu ấy không cần.
Cậu ấy thích người khác rồi.
Tên bạn cùng bàn kia nhìn đã thấy ngu ngốc. Xếp hạng toàn khối bị tôi bỏ xa mười con phố, tại sao cậu ấy lại cần vở của tên kia mà không cần của tôi?
Tôi tới muộn rồi. Chậm chết đi được. Hôm nay Khương Chi Khanh trực nhật, vậy mà tôi lại để cậu ấy quét lớp suốt mười phút. Đáng chết.
Cậu ấy càng ghét tôi hơn, còn bảo tôi đừng đi cùng cậu ấy sau giờ học.
Sao có thể được? Tên bạn cùng bàn kia vừa không giúp cậu ấy mang ba lô, vừa không giúp trực nhật. Rốt cuộc tôi thua ở đâu?
Cậu ấy không chỉ quên mất phải đi xem phim cùng tôi, mà còn đồng ý lời hẹn của người khác.
Chẳng lẽ cậu ấy không mong chờ được hôn tôi sao?
Chẳng phải cậu ấy thích hôn tôi nhất sao?
Tôi phiền quá.
Tại sao tôi lại phiền phức như vậy?
2
Nhìn thấy Tề Minh càng phiền hơn.
Đồ thần kinh, tự dưng lại thảo luận chuyện hôn môi với tôi. Cậu ta có biết hôn là gì không mà nói?
Cái miệng của cậu ta không biết đã hôn bao nhiêu người, vậy mà còn giả vờ trong sáng trước mặt Khương Chi Khanh. Ghê tởm. Nhất định là muốn quyến rũ Khương Chi Khanh.
Nhưng Khương Chi Khanh chỉ thích hôn tôi. Mỗi lần xem phim đều hôn, hì hì.
Đáng chết, lần này không hôn nữa.
Tôi nhìn cậu ấy suốt cả bộ phim, nhưng cậu ấy vẫn không hôn tôi.
Tôi muốn hôn cậu ấy, phải làm sao đây?
Cô gái này hình như là bạn gái cũ của Tề Minh, có chút ấn tượng. Hồi nhỏ từng cùng nhau chơi bùn, về sau Lộ Chí không cho tôi ra ngoài nên chúng tôi cũng không còn gặp nhau nữa.
Khương Chi Khanh lại không hỏi cô ấy là ai. Trước đây cậu ấy đều sẽ ghen.
Trời sập rồi.
Cậu ấy thật sự không quan tâm đến tôi nữa.
Thanh mai trúc mã gì chứ? Tôi còn chẳng quen cô ấy.
Khương Chi Khanh muốn chia tay với tôi. Cậu ấy không cần tôi nữa. Tôi không muốn sống nữa.
Phiền quá, phiền quá, phiền quá.
Đáng ghét quá, đáng ghét quá, đáng ghét quá.
Sao ở đâu cũng có Giang Nhất Phàm vậy? Ngay cả người trong giấc mơ buổi tối của tôi cũng biến từ Khương Chi Khanh thành Giang Nhất Phàm.
Tên đê tiện âm hồn không tan, quyến rũ bạn trai của người khác.
Nhà ăn cũng vậy. Khương Chi Khanh vốn không thích ăn trong nhà ăn với tôi, vậy mà lại ăn cùng cậu ta.
Khương Chi Khanh thay lòng đổi dạ rồi.
Tại sao miệng tôi lại vụng về như vậy? Tôi rất muốn nói với Khương Chi Khanh rằng tôi thích cậu ấy. Tôi thật sự rất thích cậu ấy. Tại sao tôi không phải một con kiến?
Cuối cùng tôi cũng nói ra, nhưng Khương Chi Khanh không tin.
Ha ha, tôi chết rồi.

