Nhưng đây là lần đầu tiên, có một nam sinh đưa thư tình cho thiếu gia.

Tóc vàng mở miệng nói:

“Tiêu Triệt, tôi thích cậu, hẹn hò với tôi nhé.”

Bước chân thiếu gia khựng lại, tôi cũng vội vàng thắng gấp, suýt nữa thì đâm thẳng vào lưng anh.

Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, xung quanh đã có không ít người tụ lại xem náo nhiệt.

Thiếu gia dường như cũng chưa kịp phản ứng, giống như không dám tin mình vừa nghe thấy gì.
Gương mặt vốn lạnh lùng băng giá thoáng hiện lên một tia mờ mịt.

Có lẽ… vì bị con trai tỏ tình đúng là lần đầu tiên.

Nếu tên tóc vàng này không chịu từ bỏ, cứ dây dưa làm phiền thiếu gia thì phải làm sao?

Nếu thiếu gia… thật sự không thích con trai, cảm thấy khó xử thì phải làm sao?

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Tôi không muốn thiếu gia khó xử, liền nhanh hơn một bước, chắn trước mặt anh.

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc.

Tôi giật lấy bức thư tình trong tay tên tóc vàng, nói:

“Thiếu gia không yêu đương, tôi yêu thay.”

Trong đám đông lập tức vang lên từng tiếng kinh hô.

Nhìn gương mặt sững sờ của tên tóc vàng, tôi thật sự cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng.

Tôi lại bảo vệ được thiếu gia rồi, thật tốt.

Tôi quay sang nở nụ cười đắc ý với thiếu gia, nhưng ngay khoảnh khắc đó, lại bắt gặp gương mặt anh tối sầm lại.

Sao thiếu gia… trông như đang tức giận vậy?

5

Đã rất lâu rồi tôi không thấy thiếu gia tức giận như thế.

Lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt đen trầm trầm nhìn chằm chằm vào tôi, áp lực vô hình ập tới.

Tôi bắt đầu hoảng hốt.
Có phải tôi đã làm thiếu gia không vui rồi không?

Tôi vô thức lùi lại hai bước, động tác đó rơi vào mắt Tiêu Triệt lại thành… tôi đang sợ anh.

Tiêu Triệt tiến lên hai bước, nắm chặt cổ tay tôi, tay kia nhanh chóng đánh ký hiệu.

“Bảo hắn cút.”

Thấy tôi không nói gì, thiếu gia siết tay tôi chặt hơn.

“Nói. Bảo hắn cút.”

Tôi căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy.

Tôi quay sang tên tóc vàng:

“Thiếu gia nói, bảo cậu cút đi.”

Ánh mắt thiếu gia dừng lại trên môi tôi, mãi đến khi nhìn tôi nói xong mới kéo tôi rời đi.

Sức thiếu gia rất lớn, kéo đến mức cổ tay tôi đau nhói.

Tôi giãy giụa thế nào cũng không rút tay lại được, chỉ có thể bị anh kéo đi, nhìn gáy anh đầy tức giận.

Tôi gọi thiếu gia dừng lại, bảo anh buông tay, nhưng anh hoàn toàn không để ý, chỉ tự mình bước tiếp.

Rõ ràng là anh đang đeo máy trợ thính.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể mang tính an ủi, dùng tay còn lại nhẹ nhàng kéo vạt áo anh.

Đến khúc ngoặt, cuối cùng thiếu gia cũng dừng lại.

Tôi không kịp tránh, đâm thẳng đầu vào lưng anh.

Thiếu gia cao lớn, cú va chạm khiến trán tôi đau nhói.

Tôi vội vàng ôm trán hít một hơi lạnh.

Lúc này thiếu gia mới xoay người lại, ngẩn ra một chút rồi buông lỏng tay đang nắm chặt cổ tay tôi.

Không hiểu sao tôi thấy tủi thân, cũng chẳng còn để ý đến trán đau, vội vàng đánh ký hiệu.

Thiếu gia, anh giận tôi sao? Vì sao vậy?

Ở bên thiếu gia, tôi vẫn quen dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Dù tôi biết anh nghe được, nhưng tôi không muốn anh lúc nào cũng nhớ đến việc mình không nói được.

Ánh mắt sâu thẳm của thiếu gia dừng lại trên đôi tay tôi, xem xong lại nhìn chằm chằm tôi.

Mặt anh hơi đỏ, không biết là vì giận hay vì điều gì khác.

Anh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài thật sâu.

Bàn tay thiếu gia đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ, mang theo ý an ủi.

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

Anh đánh ký hiệu:

“Không có gì. Sau này, đừng tùy tiện nhận thư tình của người khác.”

“Nhưng mà anh ta…”

“Không có nhưng nhị gì hết. Mộc Tử, nghe lời.”

Tôi còn muốn nói gì đó… nhưng hình như tôi đã khiến thiếu gia phiền lòng, nhưng hình như người kia thích thiếu gia, nhưng mà…

Cuối cùng tôi vẫn nói:

“Đều nghe theo thiếu gia.”

Thiếu gia lúc này mới hài lòng gật đầu.

6

Sau chuyện đó, thiếu gia không nói gì thêm, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được anh quản tôi chặt hơn trước.

Trước kia, tôi quen tan học thì chủ động đi lấy nước cho thiếu gia, trưa thì đi mua cơm.
Giữa chúng tôi luôn có những khoảng thời gian tách ra ngắn ngủi.

Nhưng bây giờ, thiếu gia lại luôn theo sát tôi.
Lấy nước cũng theo, mua cơm cũng theo, đi vệ sinh cũng theo.

Thậm chí lúc lên lớp tôi lơ đãng một chút, quay sang hỏi bạn bên cạnh tiến độ bài giảng, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt thiếu gia vẫn luôn dừng trên người tôi.

Thầy giáo giảng bài trên bục, tôi không dám đánh ký hiệu, chỉ có thể viết giấy nhỏ đưa qua.

Thiếu gia, sao vậy?
 Cuối cùng còn vẽ thêm một khuôn mặt cười bé xíu.

Ánh mắt thiếu gia dừng lại trên mảnh giấy một lúc, sau đó dịu lại nhìn tôi.

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu, ra hiệu bảo tôi nghe giảng cho đàng hoàng.

Cuối tuần, tôi cùng thiếu gia về nhà.

Trên bàn ăn, phu nhân Tiêu không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

Nhìn bát cơm trước mặt chất cao như núi, tôi ngại ngùng nói:

“Cảm ơn phu nhân, con ăn đủ rồi.”

Scroll Up