Chương 10
“Người anh thích là một Beta.”
“Trong phòng sách của anh vẫn luôn giữ những lá thư và quyển sách người đó tặng.”
“Không phải đâu, vợ.”
Anh tủi thân giải thích.
Hàng mi dài khẽ run, đuôi mắt nhuốm một tầng đỏ mỏng, trông đáng thương vô cùng.
“Nếu em đọc những lá thư đó… em sẽ biết…”
Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Anh đã từng hèn mọn đến mức nào.”
“Anh thầm yêu em bảy năm.”
“Trước đây anh chưa bao giờ dám hy vọng em sẽ đáp lại tình cảm của anh.”
Thầm yêu tôi…
Bảy năm?
Nhưng tại sao tôi chẳng cảm nhận được chút nào?
“Ý anh là… anh thích em?”
Tôi hỏi.
Lục Lâm Trì si mê nhìn tôi rồi gật đầu.
“Vậy tại sao anh lại giữ cuốn sách Giang Miên tặng? Còn những lá thư trao đổi giữa hai người nữa?”
Lục Lâm Trì trông như sắp khóc tới nơi.
“Cậu ấy chỉ là bạn của anh.”
“Cũng là người duy nhất biết anh đã thầm yêu em suốt bảy năm.”
“Cuốn sách cậu ấy tặng anh chỉ vì muốn anh dũng cảm theo đuổi tình yêu, đừng để sau này bỏ lỡ rồi hối hận.”
“Còn những lá thư kia…”
“Bên trong đều là tình yêu thầm kín chẳng dám để ánh sáng nhìn thấy của anh.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp trai nhưng mong manh của anh.
“Nhìn em.”
“Tại sao lại tự ti?”
Lục Lâm Trì nhẹ nhàng cọ vào má tôi.
Trong mùi bạc hà giữa không khí lẫn thêm vị đắng nhàn nhạt.
“Bởi vì anh biết em sẽ không bao giờ đồng ý với anh.”
“Cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh.”
“Tất cả chỉ là anh đơn phương tình nguyện.”
Tôi bất lực cười khổ.
“Tại sao anh lại nghĩ em sẽ không thích anh?”
“Nếu em nói… em bằng lòng chấp nhận anh thì sao?”
“Thật sao?”
Đôi mắt Lục Lâm Trì lập tức sáng lên.
Anh si mê nhìn tôi, khóe môi hoàn toàn không khống chế được mà cong cao.
Ánh mắt nóng rực dính chặt trên người tôi, như muốn thiêu cháy cả người.
Tôi bị ánh mắt ấy nhìn đến cơ thể khẽ run, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng cổ tay lập tức bị Lục Lâm Trì giữ chặt.
Anh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Dưới đáy mắt cuộn trào một sự cố chấp khó nhận ra.
“Lần này anh sẽ không để em tuột khỏi tay anh nữa.”
“Vợ…”
“Em có thể yêu đương với anh không?”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người giao hòa.
Hai nhịp tim va vào nhau.
Một tiếng nặng hơn.
Một tiếng nhẹ hơn.
Đan xen liên tục đến mức không còn phân biệt được nhịp nào thuộc về mình, nhịp nào đến từ người đối diện.
Gương mặt đẹp trai kia gần ngay trước mắt.
Tôi bất giác nuốt nước bọt.
Ngón tay siết chặt vạt áo, cắn môi dưới.
“Em không muốn một người đàn ông không được…”
“Anh…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Câu còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.
“Vợ, trước đây anh chỉ sợ làm quá mức sẽ khiến em ghét.”
Anh khẽ nheo mắt, đuôi mắt kéo thành một đường cong nhàn nhạt.
“Sau này cho dù em có cầu xin anh…”
“Anh cũng sẽ không dừng.”
Sau đó, anh bế tôi lên đi thẳng về phòng ngủ.
Và đúng như những gì anh đã nói…
Cả đêm chẳng chịu buông tha.
Chương 11
Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, một nơi nào đó trên người đã truyền tới cảm giác đau nhức.
Tôi hối hận vô cùng.
Enigma đúng là quá hung dữ.
Lục Lâm Trì không phải không được.
Mà là…
Được hơi quá mức rồi.
Độ tương thích của hai chúng tôi còn tệ hơn cả cơ chế ghép đội trong game.
Lục Lâm Trì nằm bên cạnh cũng tỉnh lại.
Dường như nhận ra tôi đang cau mày, anh lập tức căng thẳng.
“Vợ, em không hối hận đấy chứ?”
Ờm…
Có một chút.
Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ của anh, tôi lại không nỡ nói.
Thay vào đó, tôi nghĩ đến một chuyện khác.
Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?
Từ miệng Lục Lâm Trì, tôi mới biết anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên vào bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Nhưng anh lớn hơn tôi năm tuổi.
Trong lòng vẫn luôn tự ti.
Sau đó, anh còn nhờ người tìm hiểu về tôi.
Anh biết tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu.
Càng ghét chuyện Omega bị Alpha hoặc Enigma đánh dấu.
Tôi ghét cảm giác bị đóng dấu, trở thành vật sở hữu độc quyền của Alpha hay Enigma.
Về sau…
Lục Lâm Trì âm thầm tính toán đủ đường để thúc đẩy cuộc liên hôn giữa hai nhà.
Kết hôn nửa năm, anh chưa từng dám nói ra tình yêu đã che giấu suốt bảy năm.
Càng không dám đánh dấu tôi.
Nhưng trong nửa năm ấy…
Rất nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi.
Nghe thấy tên anh, tôi sẽ vô thức quay đầu nhìn.
Khi ở một mình, gương mặt anh luôn không chịu kiểm soát mà xuất hiện trong đầu.
Mỗi khi anh đến gần, nhịp tim tôi sẽ lập tức rối loạn.
Thế mà tôi vẫn luôn tự lừa mình rằng chẳng qua tôi chỉ mê sắc đẹp.
Cho đến khi tiếng lòng của anh bất ngờ xuất hiện trong đầu.
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh nhận ra…
Thì ra trong từng ngày từng ngày ở bên nhau, tôi đã sớm chậm rãi yêu anh mất rồi.
Sau đó, tôi mở những lá thư của Lục Lâm Trì ra xem.
【Vợ tôi đáng yêu lắm, cậu biết không? Biết thì cậu chết chắc, không biết cũng chết chắc.】
Mặt tôi lập tức đỏ lên vì xấu hổ.
Tôi tiếp tục đọc xuống.
【Tôi nghi ngờ tất cả mọi người đều có ý đồ với vợ tôi. Vợ là vạn người mê thì phải làm sao đây?】
【Cho dù vợ có làm sai thì cũng không thể trách em ấy. Chắc chắn là tại người chồng như tôi không đề phòng tình địch cho tốt.】
Không nhìn nổi nữa.
Đến ngày Valentine, Lục Lâm Trì tan làm trở về, trên tay ôm một bó hoa hồng thật lớn.
Ánh mắt anh nóng rực nhìn tôi.
“Vợ.”
“Hôm nay là Valentine.”
“Làm bạn trai của anh nhé?”
Tôi hiểu ý anh.
Kết hôn nửa năm.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng tôi thật sự hẹn hò.
Tôi chăm chú nhìn gương mặt căng thẳng của anh.
Khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười.
Tôi nói từng chữ một:
“Được thôi.”
“Bạn trai.”
Một lần khác, tôi lại lướt trúng video cậu trai trẻ lắc eo.
Tôi lập tức vòng hai tay ôm lấy eo Lục Lâm Trì, ngẩng mặt nhìn anh.
“Chồng à.”
“Em muốn xem anh nhảy lắc eo.”
Mặt Lục Lâm Trì hơi đỏ.
Anh ho khẽ một tiếng.
“Sao em biết anh biết nhảy cái này?”
Tôi nheo mắt, khóe môi cong lên.
“Em chính là biết.”
Lục Lâm Trì cưng chiều gật đầu.
Anh đứng dậy lấy cà vạt.
Vạt áo sơ mi khẽ lay theo chuyển động của vòng eo.
Trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bá đạo cao quý, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên.
Tôi cong mắt cười.
Trong lồng ngực tràn đầy vui sướng.
Vô số bong bóng hạnh phúc nhỏ bé không ngừng nổi lên trong lòng.
Từ sau khi Lục Lâm Trì nói rõ tình cảm với tôi, tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của anh nữa.
Trước đây, tôi phải dựa vào tiếng lòng mới có thể nhìn trộm được tình yêu anh dành cho mình.
Còn bây giờ…
Tình yêu ấy đã được đặt dưới ánh mặt trời.
Bên tai không còn những lời thì thầm từ sâu trong tim anh.
Nhưng tình cảm sâu đậm nơi đáy mắt Lục Lâm Trì…
Lại rõ ràng và chân thật hơn bất kỳ tiếng lòng nào.
(HẾT)

