Chương 2

Tôi cố ý xoay một vòng.

Chiếc sơ mi trắng rộng rãi mang phong cách cấm dục lạnh lùng khẽ lay động theo cơ thể.

“Chồng à, em thấy chiếc sơ mi này rất hợp với em. Anh không thích sao?”

Tôi cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt nhìn anh một cái rồi lập tức cúi đầu.

Ngay giây sau, trong đầu tôi như nổ cả một màn pháo hoa.

【Aaaaaaa…】

【Vợ ơi, xin em đừng quyến rũ anh nữa!】

【Xương quai xanh của vợ đẹp quá, da trắng như ngọc trai, chân thì đúng là vũ khí giết người…】

Nhưng ngoài đời, anh chỉ lạnh nhạt liếc tôi.

Gương mặt bình tĩnh như mặt hồ chết.

“Em thích là được.”

Một câu trả lời vô cùng công thức.

Sau đó anh bế tôi lên, đi về phía giường.

Những chuyện tiếp theo vẫn giống hệt một AI đã được cài đặt chương trình sẵn, hoàn thành từng bước theo quy trình cố định.

Hai mươi phút.

Không thừa một phút, không thiếu một phút.

Thật sự…

Nhạt nhẽo vô cùng.

Sau khi kết thúc, Lục Lâm Trì vẫn như mọi lần, châm một điếu thuốc.

Đợi hút xong điếu này, anh sẽ trở về phòng của mình.

Sau đó lại chờ đến thứ Bảy tuần sau.

Tiếng lòng của anh lại vang lên.

【Không muốn đi chút nào… Phòng của vợ có ma lực hay sao ấy…】

【Nhưng nếu không đi, vợ có ghét mình không? Bọn mình chỉ là vợ chồng liên hôn, không thể quá thân mật.】

【Muốn thêm một lần nữa quá… hu hu…】

Điếu thuốc trong tay Lục Lâm Trì vừa cháy hết thì ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm dữ dội.

Cơ hội tốt!

Tôi cố ý giả vờ sợ đến run người, túm lấy cổ tay anh, dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh rồi nhỏ giọng cầu xin:

“Em hơi sợ… anh có thể ở lại được không?”

Anh quay người.

Từ trên cao nhìn xuống tôi, đường nét gương mặt khi cụp mắt càng trở nên sắc bén lạnh lùng.

【Lục Lâm Trì, mày không thể ở lại… Bởi vì một khi ở lại, mày sẽ không muốn đi nữa.】

Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng, đang định buông tay.

Bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

“Anh ở lại với em.”

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Anh thật sự ở lại?

Lục Lâm Trì vén chăn, nằm xuống bên cạnh tôi.

Một tia chớp xé ngang bầu trời đêm, sau đó là tiếng sấm ùng ùng.

Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp vững vàng của Lục Lâm Trì vang ngay bên tai:

“Có anh ở đây, đừng sợ.”

Bên cạnh truyền tới mùi bạc hà dễ chịu.

Không hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Cơn buồn ngủ dần kéo tới, tiếng lòng của Lục Lâm Trì trong đầu cũng trở nên đứt quãng.

【Tư thế ngủ của vợ cũng đáng yêu quá… muốn hôn em ấy.】

【Vợ đẹp như vậy nằm ngay bên cạnh, nhìn được mà không ăn được. Mình đúng là người có phúc đứng cuối bảng thế giới… hu hu…】

【Lục Lâm Trì, vợ thuần khiết như vậy, sao đầu mày toàn thứ linh tinh thế hả?】

【Vợ à… ngủ ngon.】

Tôi âm thầm đáp lại trong lòng:

“Chồng à, ngủ ngon…”

Chương 3

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lục Lâm Trì đã làm xong bữa sáng.

Thật ra ban đầu tôi cũng không ngờ một tổng giám đốc như anh lại biết nấu ăn.

Lục Lâm Trì đúng là một đối tượng liên hôn cực kỳ tốt.

Năng lực xuất chúng.

Ngoại hình hoàn hảo.

Cảm xúc ổn định — ổn định theo kiểu lúc nào cũng lạnh lùng.

Biết làm việc nhà.

Không có thói quen xấu.

Trước khi cưới, khi được thông báo về cuộc liên hôn, chúng tôi chỉ gặp nhau đúng một lần.

Khi ấy anh cực kỳ lạnh nhạt, tôi còn tưởng anh không thích tôi, sau khi cưới chắc chắn mỗi người sống cuộc đời của mình.

Thế nhưng sau hôn nhân, chúng tôi lại sống cuộc đời tương kính như tân.

Mãi đến khi tôi nghe được tiếng lòng của Lục Lâm Trì.

Có lẽ…

Chúng tôi thật sự có thể nương tựa vào nhau mà sống cả đời.

Trong lúc ăn, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh.

【May mà lúc trước mình nói không quen có người ngoài trong nhà, bắt người làm chuyển sang tòa nhà đối diện. Như vậy mọi dáng vẻ đáng yêu của vợ chỉ có mình được nhìn thấy.】

【Số tiền lớn bỏ ra thuê đầu bếp dạy mình nấu ăn đúng là quá đáng giá. Vợ thích ăn đồ mình nấu. Tuyệt!】

【Vợ ăn cơm đáng yêu quá, giống hamster nhỏ vậy.】

Hóa ra chuyện anh không thích người ngoài vào nhà là giả.

Anh chỉ muốn mọi dáng vẻ của tôi đều thuộc về riêng anh.

Tính chiếm hữu cũng mạnh quá rồi đấy.

Tôi ăn giống hamster sao?

Nhưng hamster ăn là cứ nhai nhai nhai mà!

“Chiều nay bố mẹ bảo chúng ta về nhà cũ một chuyến.”

Lời của Lục Lâm Trì đột nhiên kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

Tôi gật đầu.

Hai tuần về nhà cũ một lần là thông lệ của nhà họ Lục.

Chỉ có điều mẹ Lục quá mong cháu, lần nào cũng giục tôi…

“Mẹ anh có giục em mang thai thì cũng đừng để ý. Anh sẽ giải quyết.”

Lục Lâm Trì nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên tâm.

“Em trai anh có thể cũng sẽ về. Nó cũng là Enigma.”

Tự dưng nói chuyện này làm gì?

Đương nhiên tôi biết cậu ấy là Enigma.

Trước đây ở đám cưới đã gặp một lần.

Hình như hiện tại đang du học ở Đức.

【Lục Lâm Phong có ý đồ không đứng đắn với vợ mình, mình tuyệt đối không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Lúc trước tống nó sang Đức du học đúng là quyết định sáng suốt. Tốt nhất cứ để nó học tiến sĩ mãi không tốt nghiệp.】

Tôi đờ người.

Hóa ra chuyện em trai sang Đức du học là tác phẩm của Lục Lâm Trì.

Anh còn nguyền rủa em trai cả đời không tốt nghiệp.

Đây thật sự là anh ruột sao?

Scroll Up