Chương 6
Phàn Thụy vừa thấy tôi đã cười đầy trêu chọc.
“Ô hô, trà xanh nhà cậu hôm nay không cần cậu dỗ nữa à?”
“Đừng nhắc nữa.”
Thấy tôi không phản bác, Phàn Thụy lập tức hứng thú.
“Cậu chạy sang đây làm gì? Có gì đó sai sai nha… Chẳng lẽ cuối cùng cũng nhìn rõ họ Thẩm là loại người nào rồi?”
Nói ra cũng lạ.
Bình thường Phàn Thụy cứ như con bướm hoa, đến chó hoang trong trường cậu ta cũng có thể ngồi tám chuyện vài câu.
Duy chỉ có Thẩm Thời Vọng là không hợp.
Đương nhiên hai người cũng chẳng cãi nhau được.
Vì mỗi lần có chuyện, Thẩm Thời Vọng chỉ cần bày ra bộ mặt đau khổ như sắp ngất, để lại Phàn Thụy một mình phát điên.
“Tại sao cậu cứ khăng khăng cho rằng cậu ấy là trà xanh?”
Tôi trèo lên giường Phàn Thụy, lấy mông chen cậu ta sang một bên.
“Ối trời! Có phòng mình không ngủ, chạy sang chiếm giường tôi! Còn hỏi nó trà xanh ở đâu à? Ngoại trừ mấy đứa bị cái mặt nó mê hoặc, ai chẳng nhìn ra?”
“Ví dụ?”
“Năm nhất có một nam sinh bảo muốn theo đuổi cậu, sau đó tự nhiên im hơi lặng tiếng. Cậu còn nhớ không?”
Mặt tôi cứng đờ.
Mô tả này…
“Cũng không đáng sợ như cậu tưởng đâu. Chẳng qua người ta bị đả kích đến mức suýt trầm cảm thật thôi.”
“Cậu cứ tưởng Thẩm Thời Vọng trầm cảm, trong lòng không thoải mái. Thật ra sau lưng, nó đi chặn từng người có ý với cậu, rồi so sánh ba trăm sáu mươi độ từ gia thế đến ngoại hình, từ mặt mũi đến… cái kia.”
“…”
Phàn Thụy dịch mông nằm xuống bên cạnh tôi, cười gian:
“Cậu không biết thôi, vốn liếng của tên đó nhìn là biết không tệ. Sống mũi cao, lòng bàn tay lớn, yết hầu cũng lớn… Chậc chậc, sau này cậu có phúc rồi. Không đúng… chẳng lẽ… chậc, hai người đã…”
Tôi lập tức bịt miệng Phàn Thụy lại, sợ chiếc xe này lao thẳng lên cao tốc.
Dù sao vốn liếng của tôi đã bị cậu ta ăn rồi.
Vốn liếng của cậu ta thì tôi nuốt không nổi.
Khoan đã.
Tại sao tôi phải nuốt?!
Chương 7
Nhờ cái miệng lái xe quá tốc độ của Phàn Thụy, cả đêm tôi ngủ cũng không yên.
Trong mơ, “vốn liếng” của ai đó dí thẳng vào mặt, làm tôi giật mình suýt chết.
Mở mắt ra—
Một mảng cơ ngực trơn mịn đang áp ngay trước mặt.
Thẩm Thời Vọng đang ngủ bên cạnh tôi.
?
Phàn Thụy đâu?
Tôi quay đầu nhìn xuống đất.
Không thấy người.
Nhìn kỹ hơn mới biết mình đã về ký túc xá của mình từ lúc nào.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Thẩm Thời Vọng mang tôi về.
Thẩm Thời Vọng nhắm mắt trông càng lạnh lùng sắc bén hơn.
Ngũ quan của cậu ấy vốn rất mạnh, chỉ vì ngày thường cứ hơi một tí là diễn bộ mặt chẳng thiết tha gì với cuộc đời, khiến người ta cảm thấy cậu ấy rất dễ bắt nạt.
Thậm chí tôi còn từng nhìn thấy hai lần cậu ấy bị người trong đội bóng rổ vây lại.
Bây giờ nghĩ kỹ…
Hình như có gì đó không đúng.
“Ừm? Cậu… tỉnh rồi?”
Thẩm Thời Vọng chớp mắt, tự nhiên ghé tới cọ cọ lên mặt tôi.
Tôi lập tức kéo cậu ấy ra.
“Tối qua tôi về đây kiểu gì?”
“Tôi bế cậu về. Tôi ngủ một mình hơi sợ.”
Thẩm Thời Vọng nhìn tôi dè dặt như thể sợ tôi nổi giận.
Tôi bóp cằm cậu ấy, cong môi cười.
Thích diễn đúng không?
Được.
Tôi cho cậu diễn!
Thẩm Thời Vọng ngơ ngác, vậy mà vẫn ngoan ngoãn cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
【Phù… sáng sớm vợ đã quyến rũ mình, * cứng như thép rồi.】
Tôi lập tức buông tay.
Mau chóng xuống giường.
Để cậu ta tự bình tĩnh đi.
Chương 8
Trên đường đến lớp, tôi thử dò hỏi:
“Dạo này cậu vẫn uống thuốc chứ?”
Thẩm Thời Vọng gật đầu, trả lời vô cùng chắc chắn:
“Có. Tôi chưa từng ngừng thuốc. Tôi biết mình lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu, xin lỗi.”
【Sao có thể không uống chứ? Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vợ trợn trắng mắt thôi là cứng đến mức mang đi cày ruộng được rồi…】
【Người ta uống Viagra thì có vợ, còn tôi uống cái thuốc làm “máy” tắt mà vẫn không có vợ. Còn thiên lý không vậy?!】
Nghe tiếng lòng của Thẩm Thời Vọng lải nhải, tôi không nhịn được bật cười.
Đôi mắt vốn sống không còn gì luyến tiếc của cậu ấy lập tức sáng lên.
Tan học, Phàn Thụy muốn nói lại thôi, cuối cùng ồm ồm hỏi:
“Đi chơi bóng không? Thôi, chắc cậu không đi đâu. Tôi đi đây.”
Cậu ta tự hỏi tự trả lời rồi liếc Thẩm Thời Vọng một cái.
Tôi vội kéo lại.
“Đừng. Hôm nay tôi đi. Thẩm Thời Vọng cũng đi. Cùng chơi.”
Phàn Thụy nhướng mày, khiêu khích nhìn Thẩm Thời Vọng.
“Được thôi!”
Thẩm Thời Vọng mặt lạnh tanh, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy Phàn Thụy.
“…”
“Đệt…”
Trên sân bóng, Phàn Thụy chỗ nào cũng đối đầu với Thẩm Thời Vọng.
Với chiều cao mét bảy lăm của mình, cậu ta cứ thế đâm Thẩm Thời Vọng lùi liên tục, tay chơi bóng suýt nữa chọc thẳng vào mặt người ta.
【Đệt, còn muốn đánh vào mặt tôi? Đây là chỗ vợ thích nhất đấy! Không thể nhịn!】
【Thôi… dù sao cũng là bạn của vợ. Nhịn vậy.】
Phàn Thụy được nước lấn tới.
Không những không vui, ngược lại càng đánh càng tức.
Bởi vì Thẩm Thời Vọng cứ bày ra dáng vẻ bị cậu ta bắt nạt, liên tục lùi về sau, sau đó còn dùng đôi mắt sống không còn gì luyến tiếc nhìn tôi.
Kết thúc một trận, Thẩm Thời Vọng liếc về phía phòng thay đồ.
“Tư Lâm, tôi sang kia có chút việc. Lát quay lại.”
Nói xong liền bỏ đi.
“Đệt, sao Thẩm Thời Vọng trà xanh dữ vậy? Trước mặt cậu với trước mặt người khác đúng là hai con người. Còn bảo sang đó có việc… Tôi thấy rõ ràng là có ma!”
Phàn Thụy vừa càm ràm vừa uống nước.

