Bạn cùng phòng của tôi, Thẩm Thời Vọng, có chút vấn đề về tâm lý, rất có thể là mắc chứng trầm cảm.
Cậu ấy nói với tôi rằng mình thường xuyên cảm thấy suy sụp, buồn bã, mong tôi có thể bao dung với cậu ấy hơn một chút, thỉnh thoảng động viên cậu ấy nhiều hơn.
Để bù lại, mỗi tháng cậu ấy cho tôi hai vạn tệ; ngoài ra, tôi muốn gì cũng có thể nói với cậu ấy.
Chuyện này cậu ấy còn không cho tôi kể với người khác.
Tôi rất thông cảm cho cậu ấy, mặc dù đôi khi hành động của cậu ấy khá kỳ quặc.
Ví dụ, tôi không cho cậu ấy kỳ lưng lúc tắm, cậu ấy sẽ buồn.
Đồ ăn thừa của tôi mà không cho cậu ấy ăn, cậu ấy cũng tủi thân.
Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ là người đa sầu đa cảm.
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy.
【Muốn quá… * vợ yêu.】
Chương 1
“Lát nữa có trận bóng rổ, đi chơi một lúc không?”
Bạn thân tôi, Phàn Thụy, cười hì hì ghé lại. Nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thời Vọng ngồi bên cạnh, nụ cười trên mặt lập tức thu bớt.
Cậu ta âm dương quái khí nói:
“Ồ, người nhà cậu hôm nay không định tiếp tục giả trà xanh đấy chứ?”
Cậu ta vừa nói xong, tôi lập tức dùng ánh mắt ra hiệu bảo ngậm miệng.
Không thì lát nữa Thẩm Thời Vọng lại buồn mất.
Quả nhiên, vừa nghe Phàn Thụy nói vậy, Thẩm Thời Vọng lập tức co người ngồi sang một bên, ánh mắt tràn đầy u uất.
“Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên cứ quấn lấy cậu. Cậu đi chơi đi.”
“Ờ thì…”
“Là lỗi của tôi, cứ làm mất thời gian của cậu.”
Tôi gãi đầu, nhất thời không biết phải xử lý thế nào.
Một bên là bạn thân Phàn Thụy.
Một bên là kim chủ Thẩm Thời Vọng.
Dù sao mỗi tháng người ta cũng cho tôi hai vạn, gọi là kim chủ cũng chẳng sai.
Thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Thời Vọng, tôi sợ bệnh trầm cảm của cậu ấy lại tái phát, đang định từ chối Phàn Thụy thì cậu ta đã không chịu nổi nữa.
“Đồ trà xanh chết tiệt! Ngày nào cũng bám lấy Lâm Lâm nhà tôi, cậu tưởng tôi không biết cậu giả vờ à?!”
Tôi hoảng hốt kéo Phàn Thụy lại, sợ cậu ta chọc ra chuyện.
Đang định an ủi Thẩm Thời Vọng, tôi bỗng nghe thấy—
【Tôi giả vờ đấy thì sao? Vợ tôi ngày nào cũng bị cậu kéo đi, hễ thấy cậu là chẳng thèm để ý đến tôi nữa.】
Tôi ngẩn người.
Tưởng tai mình xảy ra ảo giác.
Thẩm Thời Vọng cao gần mét chín, lúc này lại cúi đầu ngồi đó, yếu ớt nói:
“Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên…”
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, tôi lại hơi mềm lòng.
“Thụy Thụy… chuyện đó…”
【Hít… dáng vẻ vợ đứng ra bênh mình mê người quá, cứng luôn rồi.】
Nghe đến đây, tôi nheo mắt.
Nhìn Phàn Thụy đang tức phồng má, rồi lại nhìn Thẩm Thời Vọng đang cúi đầu im lặng, trong lòng dần xuất hiện một suy đoán.
Phàn Thụy thở dài, vỗ vai tôi.
“Thôi, một người thích đánh, một người thích chịu. Kiểu trai trung nhị như cậu đúng là hợp với loại trà xanh này. Với điều kiện của nó thì ngủ một lần cũng chẳng lỗ. Tôi đi tìm người khác chơi bóng đây.”
Nói xong, Phàn Thụy hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tôi cong nhẹ khóe môi, cố ý gọi:
“Khoan đã, Phàn Thụy, tôi—”
【Aaaa! Tên Phàn Thụy này đi nhanh lên không được à? Ba giây bước ra khỏi lớp khó lắm sao?!】
【Đệch, vợ ơi đừng đi mà!】
【Ông trời phù hộ, Phật Tổ phù hộ, Amen… Phàn Thụy không nghe thấy!】
“Sao thế, Lâm Lâm?”
Phàn Thụy quay đầu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi liếc về phía chỗ ngồi.
Thẩm Thời Vọng lúc nãy còn cúi đầu giả vờ u uất, giờ hai mắt đã trợn to.
Vừa chạm phải ánh mắt tôi, cậu ấy lập tức cụp mắt xuống.
“Không có gì. Tối nay đi ăn chung nhé.”
“Ờ, biết rồi.”
Chương 2
Sau khi Phàn Thụy rời đi, tôi và Thẩm Thời Vọng cùng trở về ký túc xá.
Trông cậu ấy giống như cả người đều khó chịu, đến dáng đi cũng hơi kỳ quặc.
【Chậc, khó chịu quá… Nếu vợ chịu giúp mình thì tốt biết bao.】
Bước chân tôi khựng lại.
Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt đang cau mày của cậu ấy.
Lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi cụp xuống, trông có vẻ hơi bứt rứt.
Nhưng vừa nhận ra tôi đang nhìn, cậu ấy lập tức khôi phục dáng vẻ u buồn.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Tôi vươn tay sờ thẳng lên ngực cậu ấy.
“Ừm…?”
Thẩm Thời Vọng ngẩng đầu nhìn tôi, không hiểu chuyện gì.
Tôi bóp thử một cái.
Thấy dùng một tay hơi bất tiện, tôi đặt luôn cả hai tay lên.
“Sao thế… Tư Lâm?”
Thẩm Thời Vọng run lên không kiềm được, ngay cả giọng nói cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh.
Tôi sờ từ cơ ngực xuống cơ bụng.
Sau đó mới thu tay về.
【Sờ tiếp đi… xuống dưới nữa… hít, sắp * rồi.】
“Thẩm Thời Vọng, tôi thấy cơ ngực của cậu hình như nhỏ đi rồi đấy. Dạo này không tập à?”
“Hả?”
Trán Thẩm Thời Vọng bắt đầu rịn mồ hôi, giọng nói khàn khàn quyến rũ.
Vốn còn muốn trêu thêm một chút, nhưng dù sao đây cũng là ngoài trời, người qua người lại đông như vậy.
Nếu khiến cậu ấy mất mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thế nên tôi tha cho cậu ấy, cùng trở về ký túc xá.
Chương 3
Vừa về đến phòng, Thẩm Thời Vọng lập tức lao thẳng vào nhà tắm.
Ban đầu tôi định chờ cậu ấy xử lý xong rồi mới trêu.
Ai ngờ tiếng lòng của cậu ấy cứ vang lên không ngừng.
Nghe đến mức chính tôi cũng bắt đầu nóng người, lấy tay bịt tai cũng chẳng có tác dụng.
【Chậc… vợ ơi… Lâm Lâm, giúp tôi đi mà.】
【Vợ… ừm… thật *!】
Tên này lên cơn rồi, bắt đầu tưởng tượng đủ thứ không hề tồn tại.
Tôi xỏ dép lê, lao thẳng về phía phòng tắm.
Nhớ hồi năm nhất, ký túc xá chưa có nhà tắm riêng, phải đến nhà tắm công cộng.
Thẩm Thời Vọng cứ nhất quyết đòi kỳ lưng cho tôi.
Sau này sang năm hai được đổi sang ký túc xá có phòng tắm riêng, cậu ấy còn chẳng hiểu sao buồn bực suốt một thời gian.

