Động tác của cậu ta rất dịu dàng, giống như đang đối xử với một báu vật hiếm có.

Tôi có thể cảm nhận được sự cẩn thận của cậu ta, cũng như tình yêu cậu ta giấu sâu trong lòng.

Những năm tháng thiếu niên đối đầu gay gắt, những lần thăm dò dè dặt, những rung động âm thầm cất giấu trong tim, cuối cùng đều có được kết cục viên mãn nhất vào khoảnh khắc này.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay cậu ta.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi xuống gương mặt cậu ta, trông rất đáng yêu.

Cậu ta còn chưa tỉnh, hàng mày lại hơi nhíu, giống như đang mơ thấy chuyện gì đó.

Tôi ghé lại gần hơn một chút.

Quả nhiên nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.

【Ôm vợ thoải mái quá, không muốn dậy.】

【Hôm qua hình như hơi quá đà, vợ có đau không nhỉ? Lát nữa dậy phải xoa cho cậu ấy.】

【Hôm nay không muốn đi làm, muốn ở nhà với vợ.】

Tôi không nhịn được bật cười, đưa tay vuốt phẳng hàng mày đang nhíu của cậu ta.

Hình như cậu ta bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta lập tức trở nên dịu dàng.

“Dậy rồi à?”

Cậu ta ôm tôi chặt hơn.

“Ngủ thêm chút nữa đi.”

“Không được, phải đi làm rồi.”

Tôi đẩy cậu ta.

“Không dậy là muộn đấy.”

“Muộn thì muộn.”

Cậu ta bắt đầu làm nũng, cúi đầu hôn tôi.

“Vậy hôn thêm chút nữa.”

Ánh nắng vừa đẹp.

Năm tháng bình yên.

Lần này, phản diện sẽ không hắc hóa nữa đâu nhỉ.

Scroll Up