Chỉ cần ngài đến là được rồi…
Ma Vương của tôi.
11
Khi ý thức quay lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Một đôi tay ôm chặt lấy tôi.
Ngực hắn áp sát vào tôi, như sợ tôi biến mất.
Tôi ngẩng đầu.
Gương mặt đẹp trai của Butis ngay trước mắt.
Tôi đang mơ sao?
Nếu là mơ…
Tôi hy vọng đừng bao giờ tỉnh lại.
Tôi chớp mắt, ôm ngược lại hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà cọ.
Hít lấy mùi hương của hắn.
Tay cũng không ngoan ngoãn sờ lên cơ bụng hắn làm loạn.
Không hổ là Ma Vương.
Thân hình thật sự quá tuyệt.
Trên đầu vang lên một tiếng hít thở nặng nề.
Butis nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi.
Giọng khàn khàn, như đang kìm nén điều gì.
“Đừng sờ lung tung… lát nữa ngươi sẽ khóc đấy.”
“Ngài… ngài tỉnh rồi sao, Ma Vương đại nhân.”
Nghe hắn nói, tôi lập tức rút tay về.
Phải giữ hình tượng.
Không thể để hắn biết tôi thực ra là một tên lưu manh thèm khát hắn.
Tôi còn mong hắn giúp tôi từ ấu thể biến thành hình thái hoàn chỉnh.
Ừm…
Tốt nhất là cưới tôi luôn.
Tôi nhất định sẽ vui vẻ mặc áo cưới, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
“Sao đột nhiên ngoan vậy?”
Butis khẽ cười rất nhẹ.
Nhìn kỹ thì trên mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Tôi: “Ma Vương đại nhân…”
“Đừng gọi ta là Ma Vương nữa. Ngươi nên đổi cách gọi rồi, Tiểu Giác.”
Tim tôi khẽ run.
“Đ… đổi gọi gì?”
Butis nói:
“Ngươi muốn gọi gì cũng được.”
Tôi nhớ tới bản thể của hắn là một con rắn lớn.
“Vậy… tôi gọi ngài là Xà Xà được không?”
“Được.”
Trên mặt Butis không biểu cảm.
Nhưng tôi cảm thấy tâm trạng hắn rất tốt.
Hắn nói cho tôi biết.
Tất cả cuộc bạo loạn đã kết thúc.
Kẻ hiếu chiến Mora đã bị hắn giết chết.
Hóa ra Mora cực kỳ căm ghét loài người.
Hắn không hài lòng với chính sách cai trị của Butis.
Vì vậy hắn muốn cướp ngôi.
Muốn huy động ma tộc xâm lược nhân giới.
Butis không ngờ thuộc hạ của mình lại có kẻ hiếu chiến như vậy.
Thậm chí còn trở thành cánh tay phải của hắn.
Nghĩ đến đây, Butis không khỏi nhíu mày.
Vốn đã lạnh lùng.
Nhíu mày lại càng hung dữ hơn.
Nhìn như có thể dọa trẻ con khóc.
Nhưng tôi lại không nhịn được cười.
Tôi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày hắn.
Ngày đó tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí.
Dám tỏ tình trước gương mặt lạnh như băng của hắn.
Nhưng may mắn…
Tôi không bỏ lỡ hắn.
Hắn cũng không từ chối tôi.
“Xà… Xà Xà…”
Tôi thử gọi như vậy.
Cảm thấy hơi xấu hổ, mặt nóng lên.
“Ừ.”
Butis rất bình tĩnh đáp lại.
Nhìn chằm chằm vào mặt tôi, còn bóp nhẹ.
“Mặt ngươi đỏ rồi, rất đáng yêu.”
Khen người mà nghiêm túc như vậy.
Nghe thật kỳ quặc.
“Vết thương trên lưng ngài… còn đau không?”
Tôi nhớ đến vết thương của hắn.
Muốn xem thử.
Hắn ngoan ngoãn quay lưng.
Vén tóc dài lên, lộ ra tấm lưng cơ bắp.
Dưới xương bả vai có một vết sẹo.
Sờ vào còn hơi cộm.
Tôi đau lòng vuốt nhẹ.
Tôi đã hôn mê mấy ngày liền.
Trong thời gian đó, Butis luôn truyền ma lực cho tôi để chữa trị.
Trưởng bối Lê Mạch lo lắng muốn chết.
Ngày nào cũng đi đi lại lại trước cổng ma cung.
Vừa thấy tôi đã nắm vai tôi, nhìn từ trên xuống dưới.
“May quá… may quá… Tiểu Giác nhà ta không sao.”
Butis ngồi trên ngai vàng, chống cằm nhìn chúng tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Vậy… nói chuyện hôn lễ đi.”
Tôi: “…Có phải nhanh quá không?”
Butis nói:
“Rất lâu trước đây ta đã đồng ý lời tỏ tình của ngươi rồi. Hơn nữa…”
Hắn cúi xuống, ghé vào tai tôi thì thầm.
Hơi thở nóng phả vào tai.
“Những thứ cần thấy ngươi cũng thấy rồi. Những thứ cần sờ ngươi cũng sờ rồi.”
“Đừng nghĩ chạy được.”
Hắn ôm chặt tôi.
Bàn tay lớn siết lấy eo tôi.
“Ngươi phải chịu trách nhiệm với bản vương.”
12
“Hay quá hay quá! Tiểu Giác nhà ta cuối cùng cũng tìm được bạn đời rồi! Lại còn là Ma Vương!”
Trưởng bối Lê Mạch nghe xong cười tươi như hoa.
“Không được! Ta phải đi khoe với mấy lão già kia mới được! Ta đã nói Tiểu Giác ta nuôi chắc chắn là đứa được yêu thích nhất!”
“Ngay cả Ma Vương mặt lạnh cũng bị nó hạ gục rồi…”
Giọng anh ấy biến mất ngoài đại điện.
Tôi nhìn Butis, bất lực cười.
Succubus… sinh ra là để mê hoặc ma tộc.
Nhưng vì tôi chỉ nghĩ đến Butis.
Chưa từng tiếp xúc với ma nào khác.
Nên tôi luôn mờ nhạt, còn bị các trưởng bối khác chê trách.
Vì vậy Lê Mạch luôn rất khó chịu với họ.
Nhưng lại không thể phản bác.
Bây giờ…
Cuối cùng ngài ấy cũng nở mày nở mặt rồi.
“Tiểu Giác…”
Butis ôm chặt tôi, khẽ thì thầm.
“Xin lỗi… đã để ngươi chịu khổ nhiều như vậy…”
Khi đó.
Butis chờ tiểu succubus trong hang động.
Chờ rất lâu.
Trời đã tối mà tiểu succubus vẫn chưa quay lại.
Hắn đoán tôi đã gặp chuyện.
Nhưng vết thương quá nặng.
Hắn thậm chí không thể duy trì hình dạng người.
Sau khi suy nghĩ rất lâu.
Hắn quyết định mạo hiểm đi đến lãnh địa succubus.
Nhưng giữa đường suýt bị bắt.
May mắn Lê Mạch đi tìm tôi nên tình cờ gặp hắn.
Hai người mới trốn thoát.
Nếu lúc đó hắn bị bắt.
Mora sẽ lập tức giết hắn.
Tiểu succubus sẽ mãi mãi không chờ được Ma Vương của mình.
Trong lúc sinh tử đó.
Butis thậm chí còn nghĩ Mora có chút thích tôi.
Có lẽ sẽ không làm gì tôi.
Hắn không muốn liên lụy tôi.

