Vết thương của rắn trông rất đáng sợ.

Tôi dặn nó:

“Ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta đi tìm vài loại thảo dược giúp ngươi hồi phục.”

Nói xong tôi bước ra khỏi hang.

Ánh mắt con rắn vẫn luôn dõi theo tôi, cho đến khi bóng tôi biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

7

Tôi đi vào rừng tìm thảo dược, hái được rất nhiều.

Còn tìm thấy một loại quả mọng có thể ăn.

Ngọt ngọt.

Đúng lúc đói nên tôi nhét một nắm vào miệng, hai má phồng lên nhai nhóp nhép.

Không biết rắn lớn có ăn quả mọng không.

Mang một ít về thử xem.

Tôi ôm đầy thảo dược và quả.

Đang định quay về thì một bóng đen lớn bỗng phủ xuống đầu tôi.

Tôi tò mò ngẩng đầu lên.

Thì ra là một con ma đang bay trên trời với đôi cánh khổng lồ.

Đôi cánh giống cánh chim, phủ đầy lông vũ đen.

Hắn phát hiện ra tôi, liền bay xuống, thu cánh sau lưng.

“Ta nhận ra ngươi, Vũ Giác. Đang làm gì vậy? Ta nhớ ngươi sắp trưởng thành rồi mà?”

Nam ma nhìn tôi một cái, rồi nghi hoặc nhìn đống đồ trong tay tôi.

Tôi cũng nhận ra hắn.

Hắn là tân Ma Vương Mạc La, trước đây từng là thuộc hạ bên cạnh Ma Vương cũ.

Lúc tôi tỏ tình hắn cũng ở bên cạnh.

Còn cười híp mắt nhìn tôi.

Tôi không thích hắn.

Hắn luôn cười, nhưng không phải cười thật lòng.

Tôi không hiểu vì sao hắn không ở ma cung mà lại chạy tới đây.

Đây là khu rừng nằm giữa lãnh địa succubus và vùng đất trống ngoài ma đô.

Ma đô là thành phố do ma cung trực tiếp quản lý.

Ma Vương rất ít khi rời khỏi ma đô.

Huống chi còn là đi một mình.

Miệng tôi vẫn còn nhai quả, lúng búng gọi một tiếng:

“Ma Vương đại nhân…”

Coi như chào hỏi.

Mạc La nhếch môi cười, rồi xấu xa chọc vào má tôi.

“Gặp Ma Vương mà qua loa vậy sao, nhóc con?”

Tôi rất muốn trợn mắt với hắn.

Nhưng nghĩ đến việc hắn có thể nổi giận rồi làm chuyện xấu xa hơn.

Tôi nhịn.

Rắn lớn còn đang chờ tôi về.

Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi hắn.

Thế là tôi cúi người hành lễ với vị tân Ma Vương.

“Thưa Ma Vương đại nhân tôn kính, thật vinh hạnh khi được gặp ngài.”

“Succubus Vũ Giác cung nghênh ngài.”

“Ừ, rất biết điều.”

Nụ cười của Mạc La càng sâu hơn.

Hôm nay hình như hắn tâm trạng rất tốt.

“Nghe nói ngươi bị Lê Mạch đuổi ra ngoài, ta tới xem ngươi.”

Mạc La nắm một lọn tóc của tôi, đưa lên mũi ngửi nhẹ.

Trong mắt hắn lóe lên một tia ánh sáng khó hiểu.

Chẳng… chẳng lẽ…

Hắn thích tôi?!

Tôi lùi lại hai bước.

Từ khi tôi đến tuổi tìm bạn đời, hắn thường xuyên tới gặp tôi.

Nhưng tôi luôn nói mình không muốn lớn lên.

Chỉ muốn làm ấu thể mãi, ở bên cạnh Lê Mạch.

Nhưng không có succubus nào mãi là ấu thể.

Các trưởng bối cũng không cho phép tôi cứ ăn bám trong bộ tộc.

Dạo gần đây quan hệ giữa loài người và ma tộc rất căng thẳng.

Không biết lúc nào sẽ đánh nhau.

Tôi nhất định phải tìm một nửa của mình.

Hút tinh khí của hắn.

Trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn.

Như vậy mới có khả năng tự bảo vệ.

8

“Trời ơi, thật là vinh hạnh quá.”

Tôi giả vờ kích động kêu lên.

Rồi làm ra vẻ tự ti xấu hổ.

“Ma Vương đại nhân, ngài bận rộn trăm công nghìn việc mà còn dành thời gian tới thăm tôi, một succubus nhỏ bé như tôi sao dám nhận.”

Mạc La gật đầu.

Đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Tiểu Giác, giữa ta và Ma Vương cũ, ngươi thấy ai tốt hơn?”

Còn phải hỏi sao?

Đương nhiên là Ma Vương cũ Butis rồi.

Butis đại nhân văn võ song toàn, cần cù tận trách.

Khi hắn còn tại vị, quan hệ giữa ma tộc và loài người đâu căng thẳng như bây giờ.

Thậm chí ma tộc còn có thể sang nhân giới chơi.

Bảy lãnh chúa cũng không dám rời khỏi lãnh địa.

Chứ đâu giống bây giờ.

Ma Vương còn tùy tiện chạy ra ngoài chỉ để nghe một con succubus nhỏ khen mình.

Nhưng tôi không thể nói vậy.

Hắn sẽ đánh chết tôi mất.

“Ma Vương đại nhân tôn kính, sao ngài có thể so với Ma Vương cũ được… chuyện đó đã là quá khứ rồi.”

Ẩn ý:

Ngài không xứng so với Ma Vương cũ, đáng tiếc là hắn không quay lại nữa.

May mà Mạc La không nghe ra.

Hắn đưa tay ra mời tôi theo hắn về ma cung.

Tôi lập tức từ chối.

Nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Rõ ràng là trách tôi không biết điều.

Hắn rõ ràng muốn cướp người.

Tôi mới không theo hắn về.

“Ma Vương đại nhân, tôi không quấy rầy ngài nữa, tôi đi trước đây!”

Tôi quay người, vỗ cánh bay sát mặt đất với tốc độ nhanh nhất, chạy trốn khỏi Mạc La.

Nhưng tôi không nhanh bằng hắn.

Chỉ cần vỗ cánh một cái hắn đã bay hơn mười mét.

Một đôi tay ôm lấy eo tôi.

Mặt đất càng lúc càng xa.

“Cứu mạng! Cứu mạng!!! Ma Vương bắt cóc ma rồi!!!”

Tôi vùng vẫy hét lên.

Mạc La bịt miệng tôi lại.

“Ưm ưm…”

Rắn lớn… xin lỗi…

Ta không về được nữa…

Ngươi tự cầu phúc đi…

May mà Mạc La không định chiếm hữu tôi.

Vừa về tới ma cung, hắn đã nhốt tôi lại.

Nhốt trong một cái lồng.

Xiềng xích nặng nề bị ép đeo lên người.

Trong lồng tối đen như mực.

Ngay cả cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài cũng không có.

Không ngờ tôi lại được hưởng đãi ngộ của tử tù.

Scroll Up