Tôi đã nghĩ ra vô số cách giải quyết.
Đưa em ấy ra nước ngoài, từ chối em ấy, nói lý lẽ với em ấy, dẫn dắt em ấy…
Nhưng em ấy cẩn thận kéo tay tôi, tự cho rằng mình rất tự nhiên mà dán sát vào tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không đẩy ra, ngược lại còn dung túng.
Em ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ tôi cũng không hiểu sao?
Lần đầu tiên tôi xem xét lại quan hệ giữa chúng tôi.
Chúng tôi cách nhau mười tuổi.
Tôi định sẵn sẽ già nhanh hơn em ấy, đi trước em ấy.
Em ấy tuổi trẻ rực rỡ, hoạt bát thú vị, tương lai sẽ có ngày càng nhiều khoảnh khắc tuyệt vời.
Còn tôi sẽ ngày càng trầm lặng vô vị, ngày càng không theo kịp lời em ấy, làm hao mòn nhiệt tình của em ấy.
Chúng tôi sẽ không có con. Sau này nếu em ấy hối hận thì sao?
Đến lúc đó, tôi đi đâu tìm cho em ấy một viên thuốc hối hận.
Tôi mong tình cảm của em ấy dành cho tôi chỉ là nhất thời nổi hứng, nhưng lòng riêng lại không muốn sự thích của em ấy chỉ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Tôi thừa nhận, tôi động lòng với em ấy.
Cho nên bắt đầu tham lam.
6
Tôi cũng rất muốn ở bên em ấy.
Chúng tôi đều lòng biết rõ, hương không có vấn đề gì.
Chúng tôi tỉnh táo.
Tỉnh táo mà sa vào nhau, mang theo cảm giác mê người đến chí mạng.
Tôi từng cho em ấy cơ hội: đẩy tôi ra, hoặc lật lại tôi.
Nhưng em ấy chỉ ôm chặt lấy tôi.
“Chú út, bây giờ con rất vui.”
Nếu nhóc con vui, thì chẳng có gì là không thể.
Tôi tin tôi và em ấy đều có dũng khí đối mặt với lời bàn tán.
Tôi chưa bao giờ hạn chế em ấy, cũng sẽ không giấu em ấy sau lưng.
Con đường chúng tôi cùng chọn, phải cùng nhau đối mặt.
7
Tôi biết em ấy sai người đi điều tra hành tung của bố mẹ.
Tôi đều biết.
Nhưng tôi sẽ không can thiệp.
Em ấy không nói, tôi không hỏi.
Em ấy trưởng thành rồi, có thể tự làm chủ.
Tôi không muốn em ấy rời xa tôi, nhưng tôi tôn trọng việc em ấy có những nhu cầu tình cảm khác.
Nhóc con là chim ưng tự do bay giữa đất trời. Không ai có thể thuần phục em ấy, trừ khi em ấy tự nguyện đáp xuống.
8
Tất cả những gì em ấy làm đều vì tôi.
Tôi không để bụng, nhưng em ấy thay tôi thấy không đáng.
Em ấy đau lòng cho tôi.
Thứ em ấy muốn tặng tôi là hơn nửa tập đoàn Chung thị.
Là một khối tài sản khổng lồ có thể khiến con người đánh mất nhân tính và đạo đức.
Đôi mắt ướt nước của em ấy nhìn tôi, đầy mong chờ.
“Chú út, sinh nhật vui vẻ.”
“Chú có thích quà sinh nhật con tặng chú không?”
Thích món quà, càng thích em ấy hơn.
Thật ra chỉ thích em ấy, chỉ để ý em ấy.
Mỗi ngày có thể nhìn thấy em ấy, tôi đã rất thỏa mãn rồi.
Huống chi chúng tôi còn có quan hệ thân mật như thế.
Chúng tôi là người gần gũi nhất của nhau.
Tôi lau rửa sạch sẽ cho em ấy, thay quần áo khô ráo.
Em ấy nằm trong lòng tôi, mái tóc mềm cọ lên ngực tôi.
Em ấy bỗng nói:
“Chú út, chú biết mà đúng không?”
“Con lấy điện thoại của chú, gửi tin nhắn.”
Đúng, tôi biết.
“Chú nói xem, nếu con thật sự phản bội chú, cướp đi tất cả của chú, nhốt chú lại, chú có sợ không?”
Em ấy cười, vẻ mặt giảo hoạt.
“Đến lúc đó con sẽ lật chú, ngày nào cũng bắt chú chỉ nhìn thấy một mình con.”
Tôi xoa mặt em.
“Không sợ.”
“Vừa hay chú không muốn đi làm.”
Tôi thật sự không sợ.
Nhóc con sẽ không phản bội tôi.
Dù có phản bội thì đã sao.
Em ấy chỉ sẽ phát hiện.
Tài liệu tôi cất sâu nhất trong két sắt.
Toàn bộ tài sản dưới tên tôi đều được tặng miễn phí cho em ấy, bên trên có chữ ký của tôi, có hiệu lực pháp luật trọn đời.
Ngay cả di chúc tôi cũng viết xong rồi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả những gì thuộc về tôi đều thuộc về em ấy.
Mọi thứ của tôi vốn dĩ đều dành cho em ấy.
Ngoài em ấy ra, tôi không còn ai khác.
Nhóc con thân yêu của tôi.
Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi tự do.

