Điều kiện tiên quyết là tôi đứng cùng phe với họ.
Tôi bật cười, ánh mắt nhìn họ ngập tràn thất vọng.
“Vậy nhớ con là giả đúng không?”
“Là vì muốn cổ phần trong tay con nên mới về.”
“Không phải.” Mẹ tôi bước lên nắm lấy tay tôi.
“Mẹ thật sự nhớ con.”
“Tiểu Túc, con là đứa con duy nhất của bố mẹ, sau này mọi thứ của bố mẹ đều là của con.”
“Dù sao cũng tốt hơn là cho một người ngoài.”
“Hơn nữa… Tiểu Túc.”
“Con nghĩ nó thật sự tốt với con sao?”
“Nếu nó tốt với con, nó đã sớm đưa con tiếp xúc với công ty rồi.”
“Nó dung túng con như vậy, con tưởng là yêu, thật ra là nâng con lên để phế con. Con càng vô dụng, nó càng vui.”
17
“Thế thì sao chứ?”
Tôi cười tự giễu.
“Ít nhất bao nhiêu năm qua, chỉ có anh ấy.”
“Bên cạnh con chỉ có anh ấy.”
“Con căn bản không thể rời xa anh ấy.”
Tôi ngồi xổm xuống đất, suy sụp ôm lấy đầu gối.
“Sao hai người phải nói với con những chuyện này, tại sao chứ?”
“Bây giờ con sống thế này vui biết bao.”
“Anh ấy đối xử tốt với con như vậy, sao có thể không yêu con được?”
Oscar nợ tôi một tượng vàng.
Tôi xuyên qua kẽ tay, nhìn thấy hai người họ liếc mắt trao đổi với nhau.
Hai người trao nhau ánh mắt như thể đã nắm thóp được tôi.
Mẹ tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm tôi vào lòng.
“Tiểu Túc à, trên đời này chỉ có bố mẹ là mãi mãi yêu con.”
“Nếu con thật sự thích Du Hoài Cẩn, đợi bố mẹ đoạt lại công ty rồi, con lại giấu nó đi.”
“Đến lúc đó, con muốn thế nào thì thế ấy.”
“Chỉ khi thế giới của nó chỉ nhìn thấy một mình con, nó không rời khỏi con được, nó mới mãi mãi thuộc về con.”
Tôi tự bấm vào đùi mình, mờ mịt ngẩng đầu, mắt ngấn nước.
“Thật không?”
“Chỉ cần anh ấy chỉ nhìn thấy con, anh ấy sẽ mãi mãi không rời xa con?”
“Đúng.”
Tôi lau nước mắt, cắn răng.
“Vậy con muốn toàn bộ cổ phần trong tay hai người chuyển sang tên con.”
“Con muốn tự mình nắm quyền.”
Hai người do dự.
Việc này không nằm trong kế hoạch của họ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bố tôi, đầy vẻ ỷ lại.
“Nhưng con hoàn toàn không biết quản lý công ty.”
“Bố, bố sẽ giúp con đúng không?”
18
Từ bây giờ, trong tay tôi nắm năm mươi lăm phần trăm cổ phần của Chung thị.
Là người có tư cách lên tiếng nhất trong hội đồng quản trị.
Cho dù tất cả những người còn lại đều đứng về phía Du Hoài Cẩn, tôi vẫn có quyền quyết định tuyệt đối.
Bố mẹ chuyển cổ phần dưới tên họ cho tôi, tôi lập tức ký văn bản ủy quyền toàn quyền đại diện Chung thị cho họ.
Như vậy, hai bên đều yên tâm.
Tôi làm theo yêu cầu của bố mẹ, đi trộm điện thoại của Du Hoài Cẩn.
Đăng thông báo mở cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ Hai.
Bây giờ bố mẹ đã hoàn toàn mặc kệ tôi và Du Hoài Cẩn dính lấy nhau.
Nhưng vẻ chán ghét trong mắt họ rất khó giấu.
Họ cảm thấy đồng tính luyến ái thật ghê tởm.
Cách một bức tường, tôi và Du Hoài Cẩn hôn nhau đến môi sắp nát.
Du Hoài Cẩn đồng ý không nhúng tay vào chuyện này.
Anh chỉ rũ mắt, từng chút hôn lên mày mắt tôi, giọng nói mang theo độ khàn trầm khó nhịn.
“Nhóc con dạo này có vui không?”
Tôi gật đầu, ngậm nốt ruồi son trên cổ anh mà mút, đóng xuống dấu ấn thuộc về tôi.
Người này, nơi này, là của tôi.
“Vui.”
19
Thứ Hai, tôi chuẩn bị cho bố mẹ hai bộ quần áo vô cùng lộng lẫy đẹp mắt.
Chín giờ đúng, ba người chúng tôi xuất hiện đúng giờ trong phòng họp.
Đón lấy những ánh mắt dò xét, ngỡ ngàng, kinh ngạc xung quanh.
Tôi từng bước đi về phía Du Hoài Cẩn.
Năm bước, ba bước, một bước.
Chúng tôi đứng sóng vai.
Tôi cao giọng nói:
“Hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ năm mươi lăm phần trăm cổ phần Chung thị.”
“Tôi tuyên bố.”
Trong mắt bố mẹ lóe lên ánh sáng tham lam.
Tôi nghiêng đầu nhìn Du Hoài Cẩn. Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Giống như khi còn nhỏ anh nắm tay tôi tập đi, đút cơm cho tôi, đưa tôi đi học, kèm tôi làm bài, dạy tôi vui vẻ.
Ngã cũng không sao, ăn chậm cũng không sao, không muốn đi học cũng không sao, không hiểu bài cũng không sao.
“Nhóc con nhà chúng ta chỉ cần vui vẻ lớn lên là đủ.”
Nhóc con trưởng thành rồi.
“Tôi tuyên bố sẽ tặng miễn phí toàn bộ năm mươi lăm phần trăm cổ phần trong tay mình cho Du Hoài Cẩn.”
Phòng họp không ai nói gì.
Cho đến khi tôi lấy ra bản thỏa thuận tặng cho đã được công chứng.
Bố mẹ tôi vỡ trận.
“Chung Túc, mày đem cơ nghiệp tổ tiên tặng cho một người ngoài, mày điên rồi.”
“Đồ súc sinh.”
“Du Hoài Cẩn là một người ngoài, dựa vào cái gì mà đứng ở đó?”
Cuối cùng tôi cũng có thể xé bỏ chiếc mặt nạ ngụy trang, bật lại.
“Tôi là súc sinh?”
“Ít nhất tôi không biển thủ công quỹ của công ty, khiến công ty suýt phá sản.”
Mười bốn năm trước, bố mẹ tôi biển thủ công quỹ, khiến chuỗi vốn đứt gãy. Sau khi sự việc bại lộ, họ không nghĩ cách cứu vãn, ngược lại ôm tiền bỏ trốn.
Ông nội bị tức đến bệnh nặng.
Là Du Hoài Cẩn khi đó mới mười sáu tuổi đã chống đỡ công ty, chống đỡ cái nhà này, và chống đỡ cả một tôi bị bỏ rơi.
Để lấp lỗ hổng tài chính, chúng tôi chỉ còn căn nhà cũ là chưa thế chấp.

