Cậu ta kéo cổ áo cao của tôi ra, hâm mộ nhìn những dấu vết chồng chéo trên cổ tôi.

“Túc à, mày nói xem đến bao giờ tao mới có thể gặm cổ anh tao thành thế này?”

Tôi bình tĩnh gạt móng vuốt của cậu ta ra, kéo khóa áo lên.

“Khó.”

Tôi từng gặp Nhan Huyên.

Bên dưới gương mặt thần tiên là khí tràng mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chưa kể anh cậu ta thực lực quá mạnh, mềm cứng đều không ăn.

“Tao cược mười đồng, cho dù thành công thì mày cũng nằm dưới.”

Vấn đề trên dưới mà nói thì nói mãi không hết.

Lúc ra khỏi cổng trường, Du Hoài Cẩn đã đứng đợi tôi.

Gần đây đưa đón tôi đã trở thành thói quen hằng ngày của Du Hoài Cẩn.

Đừng hỏi vì sao tôi không tự lái xe.

Chuyện của mấy đôi yêu nhau.

Không có mặt mũi nói.

Eo chưa từng khỏi hẳn…

Vừa lên xe, chúng tôi đã vội vàng hôn nhau.

Buông nhau ra rồi, hơi thở còn chưa ổn.

Anh đã vội lái xe về nhà.

Xe dừng hẳn, anh bế tôi ra khỏi xe.

Hai chân tôi quấn trên eo anh, trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi.

“Chú út.”

“Ừ.”

Tôi che mất tầm nhìn của anh, khiến anh nhập sai mật khẩu cửa hai lần liền.

Tôi cười xấu xa ngậm lấy môi trên của anh.

“Không đọc đúng thần chú thì không cho mở cửa.”

Anh cực kỳ phối hợp.

“Bé con ngoan, vừng ơi mở ra.”

Tôi còn chưa tránh ra.

Cửa đã mở.

12

Đối diện ngay với nụ cười cứng đờ trên mặt một cặp vợ chồng.

Sắc mặt Du Hoài Cẩn cũng cứng lại, bàn tay đỡ tôi dùng sức hơn.

Đó là động tác vô thức muốn giấu tôi đi.

Tôi tìm kiếm rất lâu trong ký ức, rút ra hai cách xưng hô xa lạ.

“Anh, chị dâu.”

Du Hoài Cẩn lên tiếng trước.

Anh đặt tôi xuống, bóp nhẹ tay tôi.

“Nhóc con, chào người lớn đi.”

Tôi nắm lại tay Du Hoài Cẩn, đan chặt mười ngón với anh.

“Bố, mẹ.”

Mười mấy năm không gặp, ngay cả lời chào hỏi cũng ngập mùi ngượng ngập.

Hai người họ đều vô thức bỏ qua cảnh tôi và Du Hoài Cẩn ôm hôn thân mật.

Một bữa cơm ăn đến mức tôi chỉ muốn dùng ngón chân đào đất.

Bát đĩa được chất thành núi không phải thức ăn, là nước bọt của họ.

Dùng đũa mình đã ăn để gắp đồ ăn cho người khác, không có tố chất nha.

Bố mẹ ruột cũng không được.

Tôi ghét đến mức chẳng muốn ăn miếng nào.

Du Hoài Cẩn vươn tay, đổi bát đĩa của chúng tôi.

“Buổi tối nhóc con ăn ít.”

“Trẻ con lớn rồi, quen tự gắp đồ ăn rồi.”

Bố tôi cau mày như muốn nói gì đó, bị mẹ tôi kéo lại.

“Không sao không sao, con lớn rồi mà.”

Tôi bĩu môi.

Nhìn Du Hoài Cẩn ung dung ăn cơm.

Tối đến, tôi đi theo sau Du Hoài Cẩn, muốn về phòng với anh.

Mẹ tôi kéo cổ tay tôi lại.

“Tiểu Túc, con lớn thế này rồi, còn ngủ chung với chú út thì không thích hợp.”

Bà ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “chú út”.

Thật ra tôi khá ghét người khác chạm vào mình.

“Buông ra.”

Ngay lúc tôi định hất ra, Du Hoài Cẩn đã tách chúng tôi ra.

Anh nhìn tôi trấn an.

“Tối nay về phòng mình ngủ đi.”

13

Tôi không vui.

Họ vừa về, chú út đã không yêu tôi nữa rồi.

Đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ.

Đợi bên ngoài yên tĩnh, tôi liền đi vặn cửa phòng Du Hoài Cẩn.

Nếu anh dám khóa cửa, tôi chẻ luôn cửa anh.

Nghĩ nhiều rồi, anh còn chẳng đóng cửa.

Tôi trực tiếp đi vào, kéo anh từ trên giường dậy.

Ấn anh lên tường rồi hôn.

Động tác rất dữ, giọng lại rất mềm.

“Họ về rồi, chú không cần con nữa à?”

“Không có.”

Tôi cọ vào hõm cổ anh, tủi thân muốn chết.

“Vậy sao chú không cho con ngủ cùng?”

Tôi khó khăn lắm mới chiếm được nửa cái chăn của anh.

Tôi cắn một cái lên cổ anh.

Đau đến mức anh hít khẽ một tiếng.

Anh không đẩy tôi ra, chỉ ôm tôi càng chặt hơn.

Anh an ủi bằng cách bóp nhẹ gáy tôi.

“Cửa cũng chừa cho con rồi, biết con sẽ qua mà.”

“Dù sao họ cũng là bố mẹ con, mười mấy năm không gặp, vừa về đã làm căng thì không hay.”

Giọng anh rất dịu dàng.

“Nhóc con, họ quay về, con có vui không?”

Vui? Sao tôi phải vui?

Tôi nghi hoặc ngẩng mắt.

“Đêm chú Chung bệnh nặng, con khóc rất dữ, kéo vạt áo chú nói mong bố mẹ quay về.”

Ký ức xa xôi như vậy mà anh vẫn không quên.

Lúc đó đúng là tôi mong họ quay về.

Quay về gánh lấy trách nhiệm của họ.

Đừng để lại một đống rối rắm rồi một mình tiêu dao.

Tôi không phải vì luyến tiếc họ.

Tôi ngẩn ra hơi lâu, tay Du Hoài Cẩn siết lại.

Anh hơi cúi người đến gần tôi.

“Đừng rời xa chú.”

“Đừng đi theo họ.”

“Con là do chú nuôi lớn…”

Trong đôi mắt trầm ổn của anh xuất hiện cảm xúc tôi chưa từng thấy.

Không phải dịu dàng cưng chiều, không phải ham muốn, mà là chút cầu xin vỡ vụn.

Còn có khát vọng.

Không phải khát vọng thân thể, mà là khát vọng tinh thần.

Giống tôi.

Chúng tôi đều khao khát đối phương thuộc về mình, khao khát sẽ không có bất kỳ ai chen vào giữa chúng tôi.

Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng tôn trọng việc đối phương là một cá thể tự do.

Tôi ôm anh.

“Con không đi đâu hết, đây là nhà con.”

Là nhà của chúng tôi.

14

Tối đó chúng tôi ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau vừa ra cửa đã thấy mẹ tôi ngơ ngác nhìn căn phòng trống không của tôi.

Cửa mở, chăn gấp gọn, người thì không có.

Sáu mắt nhìn nhau, nụ cười mập mờ nơi khóe môi tôi và dấu răng trên cổ Du Hoài Cẩn không cần nói cũng hiểu.

Bà ta chớp mắt, gượng kéo ra một nụ cười.

Scroll Up