“Ngọt lắm.”
Tôi: “……”
Omega mùi sữa.
Đó là thiết lập của nguyên chủ.
Vậy nên… anh thật sự đã ngửi thấy.
Thuốc ức chế của tôi, hoàn toàn mất tác dụng rồi.
Trong ký túc xá, mùi tuyết tùng và mùi sữa quấn lấy nhau.
Tạo thành một bầu không khí kỳ lạ, khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Tôi cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi.
“Hoắc Cảnh Thâm, anh buông tôi ra…”
Giọng tôi mềm nhũn, mang theo chút nức nở.
Ngay cả tôi nghe xong cũng thấy không ra làm sao.
Anh không những không buông, mà còn ôm chặt hơn.
“Không buông.”
Anh khàn giọng nói.
“Chu Hoài, hình như… anh thật sự sa rồi.”
“Sa vào em.”
Tim tôi đập thót một cái.
Câu này của anh… là có ý gì?
Chẳng lẽ…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
【Đinh! Phát hiện giá trị tình cảm của nam chính dành cho ký chủ đạt 90%!】
【Chúc mừng ký chủ! Sắp hoàn thành thành tựu “Bẻ cong trai thẳng”!】
Tôi: “……”
Tôi không hề muốn hoàn thành cái thành tựu này!
Tôi chỉ muốn bình an sống tới đại kết cục thôi!
15
“Hoắc Cảnh Thâm, anh tỉnh táo lại đi!”
Tôi dốc hết sức đẩy anh ra.
“Anh là Alpha! Tôi cũng là Alpha! Chúng ta không thể nào đâu!”
Tôi chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng.
Tôi không thể thừa nhận mình là Omega.
Tuyệt đối không thể.
Cơ thể Hoắc Cảnh Thâm khựng lại.
Cánh tay ôm tôi cũng lỏng ra đôi chút.
Tôi tưởng lời mình có tác dụng.
Trong lòng vừa mới thở phào.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên xoay người tôi lại, đối mặt với anh.
Anh cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi không chớp.
Ánh mắt đó — nóng rực, chuyên chú, lại mang theo chút điên cuồng.
“Alpha?”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười đầy nguy hiểm.
“Chu Hoài, em nghĩ anh là đồ ngốc à?”
Anh bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Sau đó cúi sát tai tôi, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, chậm rãi nói từng chữ:
“Chỗ này của em, rõ ràng là ngọt như vậy.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào sau gáy tôi.
Vị trí đó — chính là tuyến thể của Omega.
Toàn thân tôi như bị đông cứng trong khoảnh khắc đó.
Anh…
Anh biết hết rồi.
16
Tôi đờ đẫn nhìn anh.
Đầu óc trống rỗng.
Anh biết tôi là Omega.
Vậy anh biết từ khi nào?
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Thấy mặt tôi tái nhợt, anh cười khẽ.
“Ngày đầu nhập học, em đâm sầm vào lòng anh.”
“Khi đó anh đã ngửi thấy rồi.”
“Mùi sữa rất nhạt, ngọt đến phát ngấy.”
Tôi: “……”
Ngày đầu nhập học?
Chẳng phải đó là lần đầu nguyên chủ gặp anh rồi trúng tiếng sét ái tình sao?
Vậy tức là từ lúc đó, anh đã biết nguyên chủ là Omega rồi?
Thế tại sao anh còn…
“Tại sao không vạch trần em?” Anh như đọc được suy nghĩ của tôi.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt môi tôi.
“Bởi vì…”
“Nhìn em ngày nào cũng như thằng ngốc, vắt óc theo đuổi anh, rất thú vị.”
“Nhìn em lên diễn đàn đăng mấy bài ngây ngô kiểu ‘không phải anh thì không ai khác’, cũng rất thú vị.”
“Nhìn em vì anh mà ghen tuông với người khác, lại càng thú vị.”
Tôi: “……”
Vậy là những ngụy trang tôi tự cho là thông minh, những lần nguyên chủ dốc ruột dốc gan theo đuổi — trong mắt anh, chỉ là một màn biểu diễn giải trí?
Tên khốn này!
Tôi tức đến run cả người, giơ tay định tát anh.
Nhưng cổ tay đã bị anh dễ dàng giữ chặt.
Anh giam tôi trong lòng, cúi đầu hôn lên môi tôi.
17
Nụ hôn này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Không hề cuồng bạo chiếm đoạt.
Chỉ có sự dò xét dịu dàng, cẩn thận.
Anh khẽ liếm môi tôi, như đang nếm một món tráng miệng ngọt ngào.
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo hòa cùng mùi sữa ngọt ngào.
Đầu óc tôi choáng váng.
Đến cả phản kháng cũng quên mất.
Không biết bao lâu sau, anh mới lưu luyến buông tôi ra.
Trán anh áp vào trán tôi, hơi thở nóng bỏng.
“Chu Hoài.”
“Anh thích em.”
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Dù em là Alpha…”
“Hay là Omega…”
“Anh đều thích.”
Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh.
Nhìn tình cảm đậm đặc, không hề che giấu trong mắt anh.
Tim tôi rối loạn.
Hoàn toàn rối loạn.
【Đinh! Giá trị tình cảm của nam chính đạt 100%! Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành!】
【Nhiệm vụ chính “Bẻ cong trai thẳng” đã hoàn thành, thưởng 10.000 điểm.】
【Nhiệm vụ nhánh “Trở thành người duy nhất của anh ấy” đã mở, mong ký chủ tiếp tục cố gắng!】
Tôi: “……”
Cố gắng cái đầu anh!
Giờ tôi chỉ muốn tìm cái khe đất mà chui vào thôi!
18
Đêm đó, tôi rốt cuộc vẫn bị Hoắc Cảnh Thâm ăn sạch sẽ.
Từ sofa, đến phòng tắm, rồi lên giường.
Anh như con sói đói lâu ngày, không biết mệt.
Tôi bị anh hành đến khàn cả giọng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức.
Mở mắt ra, liền đối diện với gương mặt tuấn tú phóng đại của Hoắc Cảnh Thâm.
Anh nằm nghiêng bên cạnh tôi, một tay chống đầu, ánh mắt nóng rực nhìn tôi.
Thấy tôi tỉnh, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Chào buổi sáng.”
Giọng anh mang theo vẻ lười biếng và khàn khàn của buổi sớm.
Mặt tôi đỏ bừng, theo bản năng rụt vào trong chăn.
“Đừng nhúc nhích.” Anh ấn tôi lại, “Anh đi lấy thuốc.”
Nói xong, anh xuống giường.
Tôi nhìn bóng lưng trần trụi của anh đi vào phòng tắm.

